Phía ngoài ngôi nhà là một chiếc cổng sắt, nước sơn đã bong tróc từ lâu,
một vài thanh sắt hoen gỉ và gây gập, cảnh sát già dẫn cảnh sát trẻ chui qua
một khe hở lớn trên cổng vào sân. Trong sân cây cối mọc um tùm, cỏ dại
vươn cao ngút ngàn, trong có vẻ đã lâu không có người ở. Giữa những lùm
cỏ có một con đường nhỏ nối khoảng sân và hành lang trước nhà, những
dây nho leo đã khô héo vẫn còn cuốn mắc trên cột trụ trước hành lang, dưới
ánh sáng đèn pin, trông lấp loáng chẳng khác nào những mạch máu khổng
lồ, chỉ đó thôi đã khiến người ta phải lạnh người sợ hãi.
Cảnh sát trẻ hỏi vọng một tiếng vào trong căn nhà: “Có ai không?"
Cảnh sát già dường như nhận ra điều gì đó khác thường, vội đưa ngón tay
trỏ lên miệng “Suỵt” một tiếng thật nhẹ, ra hiện bảo cậu học trò giữ yên
lặng.
Cảnh sát trẻ không dám lên tiếng nữa, đề cao cảnh giác, đưa tay rút sẵn
chiếc dùi cui điện.
Cảnh sát già phát hiện trên hành lang có một luồng gió xoáy nhỏ, đang cuốn
những lá cỏ khô và cát bụi dưới nền từ từ bay lên, vô cùng ma quái.
Lúc đó sương đang giảng mù trời, mà lúc sương giăng thì lấy đâu ra gió,
hơn nữa luồng gió lại cuốn lên từ dưới mặt đất, kiến người ta không khỏi
rùng mình. "Cơn lốc” nhỏ quyện theo cả chút sương đêm, hình như đang
ngày càng lớn dần, cơn gió xoáy ngược chiều kim đồng hồ trông cứ như
vừa "giáng thế” từ một đám mây trên trời, di chuyển chẵng theo một quy
tắc tự nhiên nào cả.
Cảnh sát trẻ đi một đôi giày da mõm vuông, cảnh sát già vừa định nhắc nhở
thì cậu đã không để ý mà dẫm ngay giữa “cơn lốc”.
“Cơn lốc” tan biến ngay tức khắc, xung quanh chỉ còn lại một màn sương
trắng xóa, những làn sương dật dờ bay qua bay lại cứ như chúng không
thuộc về cõi nhân gian này vậy. Cảnh sát trẻ thấy mặt sư phụ biến sắc, quay
sang hỏi: “Sư phụ, có chuyện gì thế. "