Cảnh sát già lập tức lướt đèn pin theo hướng mắt nhìn, không thấy có gì bất
thường, quay sang nói với cậu học trò bên cạnh: “Cậu bị hoa mắt rồi! “
Cảnh sát trẻ lặp cập nói: “Sư phụ, con không dám trèo vào đâu, hay là sư
phụ lên đó xem thế nào, nếu không có gì thì chúng ta về thôi.”
Cảnh sát già bực dọc, nạt cậu học trò nhát gan: “Tên nhóc này, đừng có đó
trò dấy ở đây, còn định bắt tôi dẫn đường hả, thanh niên thì phải trải nghiệm
nhiều vào, cảnh sát mà nhát chết như thế thì làm nên trò trống gì hả?”
Cảnh sát trẻ đành miễn cưỡng bấu lấy cột nhà trèo lên mái hành lang tầng
một. Trên mái hành lang lợp rất nhiều thân trúc khô, trên đó quấn chằng
chịt những dây nho héo. Cứ tưởng tượng vào những ngày hè nóng nực, giàn
nho xanh mướt giăng đầy phía trên hành lang, những chùm quả thông
xuống dưới nhìn thật thích mắt. Cảnh sát trẻ bước loạt xoat trên lớp thân
trúc tiến về phía trước, cảnh sát già đứng dưới rọi đèn ngược lên, liên tục
nhắc cậu học trò cẩn thận. Cảnh sát trẻ đi tới đoạn cuối hành lang, đưa tay
mở chiếc cửa số từ phía ngoài, một mùi lạ trong căn phòng xộc thắng vào
mũi cậu. Phía sau cánh cửa số có một lớp rèm che, khiến người bên ngoài
không nhìn thấy gì phía trong. Cảnh sát trẻ “đã cưỡi lên lưng hổ” đành cố
gắng lấy hết dũng cảm, tiếp tục tiến về phía trước. Cậu bỏ chiếc đèn pin vào
túi áo, hai tay bấu vào thành cửa số, nhún người nhảy lên, rồi trèo qua thành
cửa số vào trong.
Cảnh sát trẻ dường như cảm thấy mình vừa đặt chân xuống nền nhà đã dẫm
phải thứ gì đó rất lạ, cậu đứng bất động tại chỗ, không dám nhức nhích.
Cảnh sát già đứng phía dưới gọi với lên: “Sao rồi? Có phát hiện gì không?”
Trong căn phòng tối đen như mực, cảnh sát trẻ một tay lôi chiếc đèn pin
trong túi áo ra, một tay từ từ đưa lên định vén tấm rèm cửa sổ. Bỗng cậu
nhìn thấy thoáng phía dưới rèm cửa một vạt váy trắng, đôi tay theo phản xạ
run lên cầm cập, nghĩ trong đầu... Chẳng lẽ có người con gái mặc váy trắng
nào đó đang đứng ngay phía sau tấm rèm, giáp mặt với cậu ta hay sao?