Cảnh sát trẻ càng nghĩ càng hoang mang, trong đầu miên man cảnh tượng
môt cô gái trẻ đang treo cổ trước của sổ, hoặc phía sau tấm rèm là một nữ
quỷ áo trắng. Hai tay cậu càng run mạnh, chiếc đèn pin chẳng may rơi
xuống đất.
Cảnh sát già đứng phía dưới thấy đèn tắt, vội vàng hỏi gấp: “Có chuyện gì
thế? "
Cảnh sát trẻ từ từ cúi xuống nhặt chiếc đèn pin lên, hít một hơi bình ổn lại
tâm trạng, lấy dũng cảm giật mạnh tấm rèm cửa. Trước mặt cậu là một căn
phòng chứa đồ chật hẹp, phía sau rèm cửa sổ có một cái mắc áo, trên mắc
áo treo một chiếc váy trắng, chân váy tung lên nhẹ nhàng theo làn gió thổi
vào.
Đúng là được phen hú vía, cảnh sát trẻ toát cả mồ hôi lạnh, cậu đứng định
thần trong giây lát rồi trả lời sư phụ đang đứng lo lắng phía dưới: “Không
sao ạ!"
Cậu nhặt chiếc đèn pin dưới nền lên, thấy trong tay có gì đó hơi dính, có lẽ
là do vừa rồi sợ hãi nên lòng bàn tay toát mồ hôi. Cảnh sát trẻ cần thận tiến
về phía trước, nhưng lại thấy dưới chân như đang dẫm lên thứ gì đó mềm
nhủn và xốp như đậu phụ.
Cậu chiếu chiếc đèn trên tay xuống nền, rồi lập tức dựng tóc gáy, toàn thân
vừa run vừa nhủn ra vì choáng váng, sau phút sợ hãi, cậu mới hét lên một
tiếng xé toang màn đêm: “Aaa. ..”
Trên nền căn phòng này là một lớp máu đã đông đặc, dày như một lớp đậu
phụ, khi dẫm chân lên cảm giác chẳng khác nào đang bước trên một lớp bùn
xốp màu đó.
Cảnh sát trẻ mặc dù chưa có kinh nghiệm phá án, nhưng cũng đủ thông
minh để hiểu rằng lớp máu này chắc chắn phải chảy ra từ cơ thể của mấy
người mới đủ. Chiếc đèn pin vừa rồi rơi xuống lớp máu nên mới dính như
thế, và thứ đang lớp nhớp trên tay cậu cũng không gì khác mà chính là máu
đông.