Cảnh sát già đành tự an ủi, đáp: “Không có gì, chúng ta phải tin tưởng vào
chủ nghĩa duy vật, phải tin tưởng sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật, không
được mê tín dị đoan.”
Nghe mấy câu của cảnh sát già, cảnh sát trẻ lại thấy thấp thỏm hơn.
Căn nhà trước mặt hai người như một tòa lâu đài xưa cũ, màn đêm và lớp
sương mù khiến nơi đây trở nên huyền bí và đáng sợ.
Cánh cửa đã bị khóa trái từ phía trong, đẩy thế nào cũng không mở được.
Cảnh sát già gõ cửa mấy cái, rồi gọi lớn: ” Ai gọi điện báo cảnh sát thế hả?”
Cảnh sát trẻ cố tỏ ra bình tĩnh, nói: “Mở cửa! Chúng tôi là cảnh sát đây.”
Bên trong cánh cửa vẫn im như tờ, hình như không có ai sống ở đây. Hai
thầy trò cũng cho rằng cú điện thoại báo án vừa rồi có thể chỉ là một trò
đùa, nhưng nghĩ bụng, dù sao cũng đến nơi rồi thì cứ thử kiểm tra một vòng
cho chắc, kể cả là báo án giả thì cũng phải xác nhận thông tin để còn, báo
cáo lại.
Căn nhà cũ cửa đã khóa trái, hai cảnh sát bật đèn pin soi xét xung quanh,
cửa số tầng một đều đã bị xây bít hết bằng gạch.
Cảnh sát già giơ đèn pin soi lên tầng hai, bảo: “Cậu trèo từ đây lên tầng hai
xem thế nào.”
Cảnh sát trẻ bấy giờ chỉ muốn “đánh trống thu quân", ấp úng nói: “Hay là...
Chúng ta về tìm thêm mấy người nữa đến xem sao?”
Cảnh sát già bảo: “Nửa đêm nửa hôm còn hành tội mọi người làm gì, hai
chúng ta cứ xem xét tình hình xem thế nào đã.”
Tầng hai có bốn cửa sổ, cảnh sát trẻ lấy đèn pin soi từng cái một, xem sẽ
trèo vào từ cửa nào. Cậu ta bỗng thoáng thấy tại cửa số gần với góc tường
nhất hình như có bóng người vừa vụt qua.
Cảnh sát trẻ hét lên: “Ở kia có người!”