Đêm hôm đó, có người dùng điện thoại công cộng báo án, nói rằng mình đã
giết người, sau cùng chỉ để lại địa chỉ căn biệt thự nhà họ Lâm rồi cúp máy.
Người thần bí đó chắc chắn biết điều gì về vụ án này.
"Bốt điện thoại và chiếc đầu lâu trên gác trần đều không phải là trọng điểm
điều tra của chúng ta." Giáo sư Lương nói.
"Trọng điểm là phải tìm ra thi thể, và tìm cả bốn người nhà họ Lâm nữa."
Bao Triển vừa nói vừa gật gù.
"Chủ căn nhà đó tên là Lâm Chung Hoa, chuyên buôn bán các thứ dược liệu
quý như đông trùng hạ thảo nhân sâm, tổ yến. Ông ta người gốc Hà Bắc,
quanh năm suốt tháng bôn ba từ Hồng Kông sang đại lục, mua nhà mua đất
nhiều nơi, hiện giờ có thể đang ở Đài Loan, tạm thời chưa thể liên hệ ngay
được." Cảnh sát già nói.
"Căn biệt thự cũ này có vẻ rất lâu rồi không có người ở." Họa Long nhìn
sang phía cảnh sát già, nói.
"Bác sĩ pháp y nhận định rằng nạn nhân ít nhất có sáu người, nhưng lại chỉ
xét nghiệm được DNA của bốn người, vậy hai người còn lại là ai?" Tô My
phân tích.
"Tôi có một dự cảm, rất có thế bốn người có tên trong sổ hộ khẩu nhà họ
Lâm đã bị hại, đó là nguyên nhân chúng ta không tìm thấy họ. Hai người
còn lại rất có thể chính là hung thủ, nhưng hai hung thủ này cũng đã chết,
có lẽ... ma quỷ đã giết họ, căn biệt thư đó quả thật quá đỗi tà ma." Cảnh sát
trẻ vừa nói vừa sợ hãi liếc mắt quanh phòng.
"Cậu thì hiểu gì, tổ chuyên án ngồi đây mà cũng đảm khua môi múa mép,
đúng là múa rìu qua mắt thợ. Người ta đường đường là tổ chuyên án, lúc họ
bắt đầu phá án cậu vẫn còn bú ti mẹ ấy, ma với chả quỷ, sợ run cầm cập,
đúng là mất mặt cảnh sát." Cảnh sát già trách cậu học trò trẻ tuổi.
Mọi người phá lên cười vì những lời của cảnh sát già, chiếc đồng hồ trên
tường đồn cảnh sát đã chỉ sang một giờ sáng, cảnh sát già ngáp dài một cái