rồi chuẩn bị đi nghỉ. Trong phòng chỉ còn lại bốn người của tổ chuyên án,
cảnh sát trẻ hình như do dự điều gì, nét mặt có phần khác lạ, cứ đứng mãi
không muốn đi, cuối cùng cậu ta hạ quyết tâm... quỳ sụp xuống đất!
Tố chuyên án vô cùng bất ngờ, Tô My nói: "Ê ê ê, cậu làm gì vậy? Giật hết
cả mình, sao tự nhiên lại quỳ xuống như thê?"
Cảnh sát trẻ xúc động nói với giáo sư Lương: "Cháu... cháu muốn bái sư
học đạo, cháu... cháu mong bác sẽ nhận cháu làm học trò, giáo sư Lương,
xin bác hãy nhận cháu làm học trò ạ."
"Chẳng phải cậu có sư phụ rồi sao?" Bao Triển nói.
"Thế này thì phải tính vào tội phản bội sư môn. Hơn nữa, giáo sư Lương đã
có đồ đệ rồi, chính là Bao Triển đấy." Họa Long ra vẻ nghiêm trọng.
Cảnh Sát trẻ cầu xin giáo sư Lương nhận mình làm học trò, còn gọi Bao
Triển là sư huynh, Bao Triển và giáo sư Lương dở khóc dở cười, không biết
làm sao cho thỏa.
Tô My vừa cười vừa liếc sang giáo sư Lương, bảo: " Giáo sư, bác nhận cậu
ta đi thôi, cháu thấy cậu đồ đệ này cũng thành tâm lắm đấy chứ, mỗi tội...
hơi bị nhát gan thôi."
Giáo sư Lương lấy ra một bức ảnh, chậm dãi nói: "Muốn làm đồ đệ của tôi
cũng được, cậu đã lấy chiếc ghế tròn này về đây."
Đó là bức ảnh do Tô My chụp, chiếc ghế tròn trên ảnh là một món nội thất
trong căn biệt thự nhà họ Lâm, một trong những đứa "trẻ trâu" từng lấy nó
làm vũ khí tự vệ khi bị bắt gặp trong căn nhà đó. Cảnh sát trẻ mặt tải mét,
cậu ta vốn rất nhát gan, bây giờ phải một mình trở lại căn biệt thự ma quái
kia lấy một chiếc ghế, trong lòng có phần do dự, nhưng cậu biết đây là thử
thách mà giáo sư Lương dành cho cậu, để cậu tự biết lượng sức mình mà rút
lui. Cảnh sát trẻ nghiến răng nghiến lợi, lấy hết dũng cảm, quả quyết: "Để
cháu đi!" Nhưng vừa dứt lời cậu đã hối hận ngay, trong lòng chỉ muốn bỏ