thơm tỏa ra khắp nơi, mọi người đều ồ lên tán thưởng, chỉ thấy bát canh
một màu xanh ngọc trong suốt, gợn vài lá rau cải thảo trắng nõn.
Bao Triển lại nghĩ: "Đây chẳng phải món nước lã nấu cải thảo sao?"
Phó cục trưởng Lương tự tay múc canh, bát đầu tiên đưa tới mời giáo sư
Lương. Ông giới thiệu, món canh cải thảo này rất đặc biệt, nước canh được
hầm từ đùi lợn, sò huyết khô, xúc xích, gà mái tơ, vịt đồng và hơn chục loại
gia vị cao cấp khác, mùi vị thơm ngon vô cùng, người hầm canh phải có Kĩ
thuật rất cao mới có được thứ nước canh trong vắt và tươi ngon, màu nước
hơi ngà xang màu ngọc bích. Mặc dù tên gọi món này rất phổ thông, nhưng
đây là thứ mĩ vị cao cấp và rất xa xỉ, mặc dù chỉ là rau cải thảo, nhưng về
giá cả và hương vị thì chẳng kém gì những loại sơn hào hải vị cao cấp.
Giáo sư Lương kể: "Tôi từng được ăn món này một lần tại Đại lễ đường
Nhân dân ở Bắc Kinh, ấn tượng vô cùng sâu sắc. Trước đây, Thủ tướng Chu
Ẩn Lai từng dùng món canh này thiết đãi đoàn nguyên thủ của Nhật Bản,
một nữ nguyên thủ tỏ vẻ xem thường món ăn đơn giản, cho rằng đó là thứ
nhạt nhẽo và vô vị, nhưng do Thủ tướng Chu Ân Lai mời rất nhiệt tình nên
đành miễn cưỡng uống một thìa. Chỉ một thìa đó đã khiến vị nữ nguyên thủ
vô cùng kinh ngạc, giơ ngón tay tán thường không ngớt."
Phó cục trưởng Lương nói: "Tổ chuyên án là khách quý của chúng tôi, nếu
không phải vì có vụ án lớn này, chắc chúng ta có muốn mời cũng không
mời nổi."
Giáo sư Lương bỗng nhiên hỏi một câu: "Phó cục trưởng, hôm nay các vị
dùng tiền công đãi khách hay là... ?"
Phó cục trưởng Lương trả lời: "Tôi cũng họ Lương coi như chúng ta cũng
có cùng gốc gác, giáo sư cứ gọi tôi Tiền Lương là được rồi. Hôm nay tôi
mời mọi người không phải tiền công quỹ. Chắc giáo sư quên rồi, ba mươi
năm trước, khi đó tôi còn học trong trường Cảnh sát, giáo sư nhận lời mời
đến giao lưu còn kể bao nhiêu ví dụ về các vụ án hình sự. Hôm đó, giáo sư
đã hỏi một câu rất lạ "Ai là người có thành tích kém nhất trong trường