này?". Nghe câu hỏi đó, mọi người đều cười nghiêng ngả, rồi chỉ thẳng vào
tôi. Giáo sư còn dạy tôi làm sao trở thành người tốt, làm thế nào để trở
thành cảnh sát giỏi. Tất cả những lời đó đến nay tôi vẫn còn nhớ như in, bao
nhiêu năm rồi, tôi vẫn luôn nhớ kĩ lời dạy của giáo sư, tôi là học sinh của
giáo sư nên xin giáo sư đừng gọi tôi là Phó cục trưởng."
Giác sư Lương gật gù, nói: "Tôi nhớ lại rồi, anh chính là cậu học trò cá biệt
hồi đó hả? Giờ đã lên đến chức Phó cục trưởng, xem ra cũng không tồi chút
nào."
Họa Long nâng cốc, nói: "Phó cục trưởng Lưng dù sao anh cũng là học sinh
của giáo sư Lương, chúng ta không phải người ngoài, tôi xin kính anh một
chén."
Phó cục trưởng Lương khiêm tốn, đáp: "Không dám, không dám, mọi người
cứ gọi tôi là Tiểu Lương là được rồi, vụ án lần này là tôi nhờ đến sự trợ
giúp của tổ chuyên án cơ mà."
Bao Triển cũng kể: "Khi tôi còn ở trong trường cảnh sát từng viết cho giáo
sư Lương một bức thư, không ngờ giáo sư gửi thư trả lời thật, là thư đó đã
thay đổi cả cuộc sống của tôi đấy."
Tô My nhõng nhẽo nói: "Giáo sư, cháu yêu bác nhất!"
Giáo sư Lương cười hiền từ, trách: "Hử, chỉ được cái nước nói ngọt thôi."
Họa Long nói: "Ông già" của chúng ta cũng có thể coi là cây đa cây đề
trong thiên hạ rồi. Mọi người đừng nói nữa, chúng ta nâng cốc mời giáo sư
thôi."
Một vị lãnh đạo Ủy ban kể một câu chuyện thú vị; "Vị Tiểu Lương của
chúng ta đường đường là Phó cục trưởng Cục Công an, thế mà mấy hôm
trước còn ăn trộm đấy nhé."
Phó cục trưởng Lương hào hứng kể tiếp: "Mấy hôm trước, có một đợt ra
quân càn quét hoạt động mại dâm, một người phụ nữ bán hoa bị tôi bắt
được, cô ta nói mình có đứa con gái mới năm tuổi đang một mình trong căn