Họa Long, Bao Triển, Tô My đều cảm thấy ngạc nhiên, đợi đến khi buổi tập
trung kết thúc, Tô My ra vẻ đáng thương, hỏi giáo sư Lương: “Giáo sư, giáo
sư không cần chúng cháu nữa sao?”
Giáo sư Lương nói: “Mấy cô cậu cũng phải học tự lập dần đi là vừa. Tôi già
cả rồi, chẳng lẽ ba người lại không tự tin về mình thế sao?”
Phó cục trưởng Lương đẩy chiếc xe lăn của giáo sư Lương đi, cứ xa dần rồi
khuất bóng, cơn gió mùa thu thổi bay những chiếc lá khô, bóng vị giáo sư
già trông thật xa xăm và cô độc.
Họa Long, Bao Triển, Tô My bỗng thấy chút gì chua xót, giáo sư Lương
cũng đã nhiều tuổi, sớm muộn gì ông cũng phải rời khỏi tổ chuyên án, cả ba
đều ý thức được điều đó, đây có thể sẽ là vụ án cuối cùng họ còn kề vai sát
cánh bên nhau...
Chiếc xe cảnh vụ tiến thẳng vào trong trường, những chiếc xe này chính là
một đồn cảnh sát di động, trong xe có phòng làm việc, máy tính kết nối
mạng, thiết bị cảnh báo, đèn soi, loa phóng thanh và các trang bị cần thiết
khác. Trên nóc xe có đặt camera xoay 360 độ, có thể ghi hình sắc nét ở
khoảng cách 150m, có chức năng quay hồng ngoại để quay cảnh đêm, mọi
thứ xung quanh đều được khống chế một cách triệt để. Những chiếc xe đặc
biệt này thường chỉ được huy động đến những địa điểm quan trọng, hoặc
những nơi trị an phức tạp.
Họa Long, Bao Triển, Tô My ngồi trong xe cảnh vụ, thấy cậu học sinh đứng
lại rồi nghiêm nghị giơ tay chào chiếc xe, sau đó cười phá lên và bỏ chạy,
ba người trong xe thấy cảnh đó qua camera mà không nhìn nổi cuời sự ngây
ngô và nghịch ngợm của những đứa trẻ.
Tô My nhấp một ngụm cà phê nóng, Bao Triển tay cầm tách trà, Họa Long
lại lôi trong thùng nước đá ra một lon bia lạnh, uổng ừng ực một hơi thật
sảng khoái. Hai ngôi trường có đến cả chục ngàn giáo viên và học sinh, lực
lượng cảnh sát địa phương phải điều tra từng người một, đó là lượng công
việc vô cùng lớn, tất cả những gì các cảnh sát có thể làm là cố gắng. Để