đến đâu cũng không bao giờ rời bỏ được nơi mình đã sống những năm
tháng đẹp nhất cuộc đời.
Họa Long bắt đầu kể mấy câu chuyện xưa cũ. Ngày còn nhỏ, anh vốn là
một “tướng cướp” trong trường tiểu học, ” thành tích" đánh nhau nhiều
không kể xiết, các bạn cả trường đều sợ anh một phép. Từ nhỏ Họa Long đã
muốn trở thành một vị anh hùng, nhưng cậu bé Họa Long ngày đó nào đã
hiểu anh hùng là gì. Một lần nọ, Họa Long gây chuyện với lũ côn đồ, một
nhóm đầu gấu chặn Họa Long lại trước cổng trường mọi người đều cho
rằng Họa Long sẽ chạy trốn, aíngò anh đã một mình hạ gục cả lũ. Sau này,
Họa Long giành ngôi vị quân quân trong đại hội võ thuật thanh thiếu niên
toàn quốc, cuối cùng anh trở thành giáo viên cảnh sát vũ trang. Mãi đến khi
đó anh mới hiểu thế nào là anh hùng. Anh hùng, là bước qua họng súng mà
không chút run sợ, là dũng cảm đối mặt với thiên quân vạn mã chẳng chùn
bước. Anh hùng nghĩa là... dù trước mặt chặn ngang muôn ngàn địch, ta vẫn
vì chính nghĩa ngẩng cao đầu.
Tô My hỏi: “Họa Long, con gái anh tên gì? Trước giờ ít thấy anh nhắc đến
gia đình.”
Họa Long có vẻ hơi buồn, đáp: ” Tôi li hôn rồi, con gái ở với vợ cũ, tên là
Họa Mai.”
Hoa Long chỉ nói đến đây rồi im lặng, mắt nhìn về một nơi xa xăm, ở đó có
một cô gái nhỏ mặc chiếc váy trắng đang ngồi trên xích đu. Họa Long nhớ
đến cô con gái nhỏ của mình, trong lòng hỗn độn muôn vàn thứ cảm xúc
khác nhau. Tô My dường như nhận ra điều đó, cô nhẹ nhàng đọc tên Họa
Mai.
Chiếc bộ đàm trong xe cảnh vụ bỗng đổ chuông, kí túc xá nam trong trường
có tình hình mới. Ba người Họa Long nhảy ra khỏi xe cảnh vụ, phát hiện từ
cửa sổ một phòng kí túc nam đang bốc khóc nghi ngút, dường như có cả
ánh lửa bập bùng, bấy giờ đang giữa giờ cơm tối, không hiểu từ đầu bay ra
rất nhiều những con ngài đêm, loại ngài này giống hệt loài bay ra từ "người