mua nến và giấy tiền, còn định mua cả vòng hoa nữa, nhưng không biết
phải gửi đi đâu nên quyết định lấy tiền đó mua một ít đồ ăn, rồi đưa về kí
túc xá, vừa ăn uống vừa làm lễ “truy điệu”.
Trần Thương Hải nói: “Chén rượu đầu tiên này không ai được uống, chúng
ta phải tưới xuống đất."
Lạc Lạc cất giọng buồn rầu: ” Thông Hạo, cậu lên đường bình an nhé, bọn
tớ sẽ nhớ cậu lắm."
Trình Bối Dương thút thít: “Đại ca ơi đại ca, đại ca chết thảm quả, là kẻ nào
đã làm điều độc ác như thế!"
Trần Thương Hải gắp một miếng rau, uống một ngụm rượu, lắc đầu than
thở: “Thông Hạo à, cậu đã đắc tội với ai thế?"
Lạc Lạc đưa tay với lấy chai rượu trắng, đưa lên tu một ngụm, rồi đưa sang
cho Trinh Bối Dương, nói: "Ba người chúng ta sau này nhất định không ai
được ra ngoài một mình.”
Trịnh Bối Dương cầm lấy chai rượu, run rẩy nói: "Chẳng lẽ hung thủ còn
định xuống tay với cá chúng ta nữa sao?"
Trần Thương Hải đoán già đoán non: “Nhà giàu lắm kẻ ghét ghen mà, nhà
cậu ấy nhiều tiền như thế kiểu gì chả đắc tội nhiều người.”
Lạc Lạc nói: “Thông Hạo là hàng cao to đẹp trai con nhà giàu, còn chúng ta
chỉ là lũ “cò tơ” , tớ thì cho rằng đây là vụ giết người vì tình.”
Trình Bối Dương hỏi: ""Nữ thần” bên trường trung cấp dạy nghề, còn cả
đứa “nữ có tơ" của trường mình, đều có dính dáng đến Thông Hạo đúng
không?"
Trần Thương Hải quát: “Đừng nói lung tung, “nữ thần” sao có thể giết
người được chứ, còn đứa ” cò tơ" kia chỉ là một "nữ thần... kinh" thôi!"
Ba cậu học sinh vốn không biết uống rượu, nên mới sau một hồi đã bắt đầu
ngà ngà. Chúng chưa ăn rõ nên có phần hơi đói, liền đố hết chỗ rau thịt thừa