đảm bảo tiến độ, họ phải làm việc thông đêm, chọn lọc và phân tích tất cả
những thông tin thu thập được.
Họa Long lại giật một lon bia khác, nói: “Đêm nay chắc chắn đừng nghĩ
đến chuyện ngủ, đống công việc này đến ngày mai cũng chẳng làm hết."
Tô My quay sang Bao Triển, nói: “Bao Triển, cậu đọc to năm điều cấm đối
với cán bộ công an cho tôi."
Bao Triển dõng dạc đọc một mạch: “... Hai, nghiêm cấm uống rượu khi trên
người đang mang súng... Bốn, nghiêm cấm uống rượu khi đang làm nhiệm
vụ, tất cả những ai vì phạm đều phải chịu kỉ luật. Nếu gây hậu quả nghiêm
trọng, sẽ bị buộc thôi việc hoặc khai trừ...”
Họa Long cười lên ha hả, rồi uống thêm một ngụm thật lớn, nói: “Đừng nói
ở đây, kể cả là ở Bộ Công an tôi cũng dám uống trong giờ làm việc. Giáo sư
Lương không có đây, làm gì có ai quản, mà thứ bia lạnh này cũng gọi là
rượu hả? Với tôi chẳng qua là một loại nước ngọt có ga..."
Tô My đưa tay chỉ một cậu học sinh tầm 12 tuổi, hỏi: "Hai người lúc còn
bằng cậu bé này đang làm gì hả?"
Bao Triển: “Trèo cây!"
Họa Long: ” Đánh nhau!”
Bao Triển kể khi còn nhỏ cậu rất thích trèo cây, nhưng vì chẵng có bạn bè
gì, nên cậu chỉ thích một mình trèo lên cây cao ngồi đọc sách. Cả buổi
chiều vắt vẻo trên những cành ba chạc, hưởng thụ thứ tuổi thơ chẵng giống
ai. Bao Triển từng trèo rất nhiều cây, nhưng thích nhất là trèo ngô đồng và
cây hòe, mỗi khi cây ngô đồng nở hoa, cậu bé Bao Triển ngồi giữa những
chùm ngô đồng xum xuê, trong lòng bỗng thấy thật trống trải. Những cây
hòe thì khác, mùi hoa hòe có thể bay đi rất xa, ngôi làng nơi cậu sống hồi
nhỏ nằm cạnh một dòng sông, hai bên bờ sông người ta trồng kín những
hàng hoa hòe tươi mát, có những khi nằm mộng, cậu cũng ngửi thấy mùi
hoa hòe phảng phất đâu đây. Nếu ai lớn lên tại một vùng quê, dù có đi xa