biển bằng giấy, viết: Thợ gạch, thợ mộc, thợ sơn, thợ nước, rào ban công,
làm việc vặt, thông tắc bồn cầu.
Một người mẹ dắt đứa con trai qua đường. Cô đưa tay chỉ vào đám người
trước mặt, nói: “Con mà không chăm chỉ học hành, mai kia cũng chỉ như họ
mà thôi.”
Những người lao động chân tay ngồi la liệt vệ đường, mỗi khi có ai đó đến
mướn, tất cả cùng xông vào như ong vây địch, những tiếng ngã giá vang
vọng cả một góc đường. Nhưng lượng việc chẳng là bao, thời gian nhàn rỗi
không có việc gì làm, họ túm năm tụm ba những chuyện trên trời dưới biển,
có nhóm ngồi đánh bài trên nền đất để giết thời gian. Những ngày họ giống
như chú chim yến nhỏ bé thu mình tại mái của tòa tháp đồng hồ, nhìn ra bầu
trời phía ngoài ngẩn ngơ suy nghĩ.
Họ trú mưa dưới mái tháp đồng hồ, nhưng tháp đồng hồ lại như một chiếc ô
khó tính chẳng chịu bật cánh che chở.
Âm Tam Nhi giơ chiếc biển bằng giấy lên che đầu, điếu thuốc lá giắt trên
tai cũng bị nước mưa làm ướt.
Ngũ Tiểu Thất ngồi tựa dưới chân tường, tay mân mê giựt một miếng da
chết dưới bàn chân thô ráp của mình, nhét vào miệng nhai nhai, cảm giác
dai như kẹo cao su thật thú vị.
Âm Tam Nhi bỗng quẳng chiếc biển giấy xuống, nói: “Tao ngứa tay quá!”
Ngũ Tiểu Thất trả lời: “Em cũng thế!”
Một cô gái xinh đẹp, tay cầm ô bước qua trước mặt hai anh em. Cô mặc
một chiếc váy liền bó sát hình da báo màu hồng, dáng đi ngực tấn công