mông phòng thủ. Đôi tất giấy màu đen ôm chặt cặp chân thuôn dài, trên vai
còn lộ chiếc quai áo lót cùng một màu đen mê hoặc. Nhiều năm trước đây,
các cô gái khi ra đường, thường có mốt mặc áo lụa trắng, để người khác có
thể “phát hiện” ra mình đang mặc áo lót. Sau đó lại tới trào lưu mặc áo quai
trong suốt, để không ai nhìn thấy. Còn bây giờ, các cô nàng đã “thật thà”
hơn rất nhiều. Họ để hở hẳn phần áo lót và dây đeo ra ngoài chứ chẳng còn
giấu giấu diếm diếm.
Đôi dép của người đẹp dẫm trên đường làm bắn tung những giọt nước,
bóng nàng nhìn từ phía sau quyến rũ vô cùng, tiếng dép cao gót lộp cộp gõ
xuống đường mà như tiếng nhịp tim hai anh em đang đập thình thịch.
Quê hai anh em ở vùng Thiểm Bắc. Từ khi còn nhỏ, họ đã có những cảm
giác đầu đời về giới tính.
Một lần nọ, khi hai anh em dạo chơi trong khu chợ nông sản, hai đứa trẻ
nghịch ngợm trèo lên nóc khu chợ. Trên đó có một chiếc đình nhỏ vừa mới
sơn lại. Chúng thấy một người con trai ngồi trong đình, vòng tay ôm một
người con gái. Người con trai rút thứ gì đó như dao trổ giấy khắc chữ lên
cột đình, người con gái ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào dòng chữ.
Đợi cho đôi trai gái bỏ đi, hai đứa trẻ chạy lại đọc xem trên đó viết gì mà lạ
như thế.
Trên cột đình khắc: ““Bắn pháo” không phải xấu, tất cả vì đời sau.”
Hai đứa trẻ lem nhem, dép lê loẹt quẹt đứng đó, miệng cắn ngón tay. Tuổi
thơ của chúng đã bị hủy hoại chỉ với một câu nói đùa như thế.
Trong những năm 80 của thế kỉ 20, công tác kế hoạch hóa gia đình tại
những vùng nông thôn được thực hiện một cách vô cùng nghiêm ngặt. Ở