Tô My vịn vào câu nói của giáo sư, cô lập tức thuyết phục: "Đúng vậy!
Tổ chuyên án chúng ta giống như một gia đình. Nếu gia đình trọn vẹn thì
tốt biết bao!"
Phó cục trưởng khích tướng: "Vụ án này phức tạp đến mức ngay cả giáo
sư Lương trực tiếp xuất trận cũng chưa chắc giải phá nổi đâu..."
Bao Triển nổi lòng hiếu kì: "Vụ án này 'chát' lắm sao?"
Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc tóm tắt sơ lược ình hình vụ án: Cảnh
sát huyện Bắc Hoàn bước đầu phân tích đây là vụ án băm xác đông lạnh vô
củng tàn nhẫn và dã man, hung thủ giữ đông lạnh một cô gái, sau đó cưa
cắt, rồi rải khắp khu vực họp chợ ở thôn Hòe Tây. Hung thủ rải thịt thành
hai lần tại cùng một đĩa điểm. Cảnh sát không tìm thấy bàn tay, bàn chân và
đầu của nạn nhân. Lần thứ nhất, người ta phát hiện thấy phần mông, lần thứ
hai lại tìm thấy hơn ba trăm miếng thịt, tất cả đều là phần thịt phía nửa
người phải, hiện giờ vẫn chưa tìm thấy nửa thân trái. Mức độ tàn nhẫn của
vụ án này không hề thua kém vụ án băm xác Điêu Ái Thanh năm xưa chút
nào!
Ý định nghỉ hưu của giáo sư Lương bắt đầu lung lay, ông đẩy chiếc hộp
đựng huân chương sang một bên, cầm lấy tập hồ, lập giở vài trang với vẻ
hứng thú: "Theo tôi suy đoán thì chắc chắn hung thủ sẽ tiếp tục cưa xác của
nạn nhân và rải thịt nạn nhân... Nhưng vì sao y lại vứt ở nơi họp chợ đông
người qua lại như vậy nhỉ? Ông Ngọc! Bao giờ chúng ta xuất phát?"
Họa long quay sang Phó cục trưởng hỏi: "Sếp, cho em mượn cái huân
chương này đeo cho oai vài ngày được không?"
Phó cục trưởng thu vội hộp huân chương, thong thả đáp: "Cậu cứ thể
hiện cho tốt vào, đợi khi nào nghỉ hưu tôi sẽ xem xét!"
Tổ chuyên án lại bước trên một chuyến hành trình mới. Mỗi một vụ án
hồ như đều xảy ra ở nơi sâu thẳm của địa ngục!