Khu chợ vùng quê chính là hiện trường vứt xác, từ địa điểm phân bố các
miếng thịt có thể hình dung hung thủ vừa đi vừa vứt rải rác.
Vụ án khiến khu chợ tôn Hòe Tây nhộn nhịp hơn ngày thường gấp bội,
chẳng ai dám mua thịt ở hàng thịt lợn nọ. Ông ta buộc phải lái mô tô ba
bánh đến một khu chợ khác cách đây hai mươi cây số để tiếp tục kiếm kế
sinh nhai. Vậy mà ông ta vẫn còn mang theo biệt dan xấu xí: Thằng bán lỗ.
Ngược lại với vận đen đủi của ông hàng thịt, ông lão bán bánh hành lại phất
lên như diều gặp gió, cửa hàng ông lúc nào cũng nườm nượp khách. Họ đến
không phải vì muốn ăn bánh hành mà vì muốn nghe ông lão kể chuyện ông
chủ hàng thịt lợn nọ bán thịt người.
Ông lão bán bánh hành thao thao bất tuyệt kể đi kể lại câu chuyện cũ
rích cho khách hàng: "Ngày hôm đó tôi bán bánh hành, lúc trải nilon ra đất
thì ối mẹ ơi, tôi sờ phải một miếng thịt, nghĩ bụng chắc thịt ở hàng đối diện
rơi xuống đất nên tôi gọi ông ta rồi thảy miếng thịt lên trên mặt bàn. Miếng
thịt đó ấy à, lạnh như ướp đá, đỏ au au, ai mà nghĩ đó là thịt người cơ chứ?"
Buổi sáng tinh mơ mấy hôm sau đó, người ta lại phát hiện rất nhiều
miếng thịt người rải rác khắp khu chợ thôn Hòe Tây, đếm được tất cả hơn
ba trăm miếng.
Dân địa phương vô cùng hoảng sợ, ban đầu họ còn tò mò, về sau lòng
hiếu kì dần nguội đi thay vào đó là nỗi khiếp đảm. Thời gian họp chợ sớm
đổi thành họp chợ muộn, người dân không dám đi chợ trước khi trời sáng
nữa. Người ta đoán hung thủ giết người rồi mới băm xác, có khả năng hắn
giả dạng một trong những người đi chợ, rồi lẳng lặng vứt thịt khắp nơi. Một
đôi kẻ ăn không ngồi rồi tung tin rằng anh ta tận mắt nhìn thấy một người
đàn ông đội mũ rơm đi qua khu chợ trước lúc bình minh, kẻ đó khoác túi
thổ cẩm, dưới đáy túi có một lỗ thủng, anh ta đi một bước là mấy miếng thịt
trong túi thổ cẩm lại rơi xuống lả ta.