Bao Triển nhận định: "Có lẽ anh ta đã uống say rồi bị người ta treo cổ
sát hại, sau đó phanh thây."
Một viên cảnh sát hình sự hỏi: "Mới ba chai rượu loại hai mà đã say bất
tỉnh nhân sự được ư? Sao anh lại nghĩ hung thủ giết chết nạn nhân sau đó
mới phanh thây? Sao không nghĩ hung thủ chặt đầu khi nạn nhân còn
sống?"
Bao Triển đáp: "Nếu nạn nhân bị chặt đầu khi còn sống thì máu sẽ bắn
tung toé, nhưng trong phòng này không thấy vết máu bắn."
Căn cứ vào các dấu vết trên hiện trường cộng thêm các manh mối mà
chủ nhà và những người dân trọ quanh đây cung cấp, Bao Triển đã dựng lại
hiện trường trước khi xảy ra án mạng.
Phía trên tầng hầm là dãy nhà lợp ngói kiểu cũ, tầng hầm chính là nhà
kho chuyên chứa dụng cụ của chủ nhà. Yến Kinh có rất nhiều ngôi nhà sơ
sài và tạm bợ như vậy. Lưu Minh sống ở đây hơn ba tháng. Mấy hôm trước
có người thấy anh ta đem bán hết đồ đạc sách vở của mình cho ông lão thu
mua đồng nát. Tối đó Lưu Minh ngồi uống rượu với một người đàn ông lạ
mặt, cạnh đó còn có một bé trai chừng một tuổi.
Sát vách nhà Lưu Minh thuê là phòng trọ của một cô gái, cô gái tự nhận
mình là diễn viên từng đóng vài vai nhỏ trên phim truyền hình. Cô ấy nói
Lưu Minh là gã khùng thích lẩm bẩm một mình, thần kinh anh ta chắc chắn
có vấn đề.
Hoạ Long hỏi: "Cô nhìn thấy một bé trai ở đây ư? Cậu bé là con cái nhà
ai?"
Cô gái nói: "Tôi không nhìn thấy nhưng qua vách tường ngăn tôi nghe
thấy tiếng trẻ con quấy khóc, chẳng rõ con cái nhà ai. Còn người đàn ông
thì trước đây tôi chưa gặp bao giờ."