Cô gái sát vách phán ánh thường ngày không thấy Lưu Minh có bạn bè
gì, suốt ngày chỉ quanh quẩn một mình, các hộ xung quanh đều xa lánh và
ngại tiếp xúc với anh ta. Đôi lúc anh ta nói rất nhanh, tư duy hỗn loạn và
mơ hồ. Bất kể gặp ai chủ động chào hỏi mình, anh ta đều giới thiệu tập thơ
do mình sáng tác, nếu người khác không hứng nghe anh ta thao thao bất
tuyệt, anh ta lại vỗ ngực tự tin nói rằng: "Một ngày anh sẽ biết đại thi hào
Lưu Minh là nhà thơ vĩ đại nhất trên thế giới này!"
Lưu Minh rất trân trọng cơ hội được giao tiếp với mọi người, đối với
anh ta, cơ hội ấy vô cùng quý giá bởi anh ta có thể nói với họ về thơ của
mình, mặc kệ họ có muốn nghe hay không. Có lần cô gái sát vách chuyện
phiếm vài câu với Lưu Minh, cô thấy thần kinh anh ta có vấn đề nên về sau
không đoái hoài gì đến anh ta nữa. Một lần, Lưu Minh gặp một cô gái ở lối
đi giữa các căn phòng dưới tầng hầm, anh ta liền van nài: "Cho tôi môt phút
thôi! Lần trước tôi vẫn chưa nói xong, mãi mới có người chịu nói chuyện
với tôi, cô làm ơn nghe tôi nói hết được không?"
Cô gái ngó lơ, coi anh ta như không khí.
Mấy hôm trước, Lưu Minh bán hết tài sản của mình, tối đó cô gái sát
vách nghe thấy trong phòng có ba người vừa chén thù chén tạc vừa trò
chuyện, ngoài Lưu Minh ra còn có một người đàn ông lạ mặt và một đứa
trẻ. Lưu Minh nghèo rớt mồng tơi, thường ngày chỉ húp bát canh lõng bông
vải cọng rau là xong bữa, anh ta gọi bát canh đó là "canh đại dương". Thế
mà hôm ấy Lưu Minh lại mua mấy món nhậu, trong đó có món tôm om xì
dầu, xương hầm đầu thỏ, móng giò kho tàu.
Cô gái lấy làm lạ, thầm nghĩ: "Hay thằng cha khùng này phát tài rồi
nhỉ?"
Tô My thắc mắc: "Sao cô nhớ kĩ thế? Mà ngay cả tên món ăn cũng biết
hết."