Tiếng cắt cứa đã dừng lại, cô gái trở mình ngủ tiếp, mặt hướng vào
tường, đột nhiên cô loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân dừng trước
cửa, một lát sau cánh cửa khe khẽ mở ra, cô gái cảm thấy có bóng người đi
vào trong.
Cô sợ hãi kéo chăn trùm kín đầu, gắng áp chế cơn run rẩy đang lan toả
khắp cơ thể.
Kẻ đó đứng trước đầu giường nhìn cô, tay xách thứ gì đó.
Cô gái tiếp tục vờ ngủ, nỗi sợ trào dâng đến đỉnh điểm, kẻ đó nhìn cô
chằm chằm, một lát sau cô cảm thấy hắn quay người bước ra khỏi phòng,
tiện tay đóng cửa lại.
Sáng hôm sau cô phát hiện sàn nhà nơi đầu giường có vết máu nhỏ
thành hàng theo hướng ra cửa, cô tự an ủi chắc mình đến tháng mà vô ý.
Tuy vậy trong đầu cô vẫn thoáng hiện lên một suy nghĩ đáng sợ, kẻ đó
lặng lẽ lén vào phòng cô, đứng ở đầu giường nhìn cô ngủ, có thể trong tay
hắn đang xách vật gì rỏ máu!
Hoạ Long hỏi: "Sao cô không báo cảnh sát?"
Cô gái nói: "Phòng tôi không mất thứ gì, lỡ tất cả chỉ là ảo giác thì sao?"
Tổ chuyên án mở cuộc họp thảo luận về tình hình vụ án, nghi phạm duy
nhất là Lưu Minh đã bị kẻ nào đó sát hại và phanh thây, trọng điểm công
việc kế tiếp là phải tìm cho ra người đàn ông đã cùng uống rượu với Lưu
Minh tối đó. Hắn ta chính là kẻ tình nghi nặng kí nhất, cảnh sát buộc phải
nhanh chóng làm rõ lai lịch của hắn. Đến tận giờ vẫn chưa biết bé trai bị sát
hại là ai, vì thế xác minh lai lịch đứa trẻ cũng là hướng điều tra chủ yếu.
Trên lối đi nhỏ giữa các căn phòng dưới tầng hầm, hàng xóm từng nhìn thấy
một người đàn ông lạ mặt và một bé trai, theo mô tả đứa bé đó có ngoại
hình và quần áo mặc trên người khá giống với thi thể bé trai bị niêm phong