Tổ chuyên án phỏng vấn các hộ sống gần nhà trọ của Lưu Minh thêm
lần nữa để tìm ra thêm nhiều người chứng kiến và biết về sự việc xảy ra
đêm Lưu Minh bị giết.
Dưới tầng hầm có một thanh niên làm nghề chuyển phát nhanh, hai bên
lối đi nhỏ chất đầy túi nilon xốp hơi gập lại gọn gàng, anh ta phản ánh với
cảnh sát rằng ai đó đã lấy trộm một ít túi nilon xốp hơi, lại còn đảo lộn đống
đồ của anh ta lung tung hết cả. Trước đây Lưu Minh thường đạp chiếc xe cũ
kĩ đi bày hàng ở trên cầu dành cho người đi bộ, anh ta bán những tập thơ do
minh sáng tác, đôi lúc còn bán vài món trang sức nhỏ, mọi ngày chiếc xe đó
vẫn dựng bên lối đi, nhưng giờ không thấy đâu nữa.
Họa Long thắc mắc: "Sau khi hung thủ phanh thây nạn nhân, y đã vận
chuyển xác đi bằng cách nào? Đến giờ chúng ta vẫn chưa làm rõ được!"
Tô My phỏng đoán: "Tôi vốn cho rằng hung thủ sẽ đón một chiếc taxi
đen, chẳng ngờ hung thủ cũng nghèo kiết xác, không có tiền mà gọi xe."
Bao Triển nói: "Hung thủ lấy mấy túi nilon xốp hơi chất đống ở lối đi để
dựng thi thể, sau đó lấy xe đạp để vận chuyển chúng đi."
Tô My ngậm ngùi: "Anh nhà thơ này thật đáng thương!"
Chúng ta có thể tưởng tượng ra cảnh tượng thể này:
Xác anh ta bị treo lủng lẳng hai bên yên xe, bên trái là chân tay, bên phải
là thân thể, tất cả đều được đựng trong nilon xốp hơi hay còn gọi là nilon
xốp nổ mà chúng ta vẫn thường nghịch bóp cho nó nổ. Hai túi xốp chỉ cách
mặt đất nửa thước, dây thừng buộc túm miệng túi, khi hung thủ đạp xe sát
vệ đường, chúng còn chạm vào những bụi trúc lùn và những rặng hoa giấy
suốt chặng về.
Đầu anh ta treo lủng lẳng trên ghi đông xe đạp, anh ta nhìn cảnh vật
trước mắt thông qua lớp nilon mờ đục.