trong khối hổ phách. Còn về người đàn ông lạ mặt, hàng xóm không có ấn
tượng gì về anh ta, cảnh sát không đủ điều kiện để tiến hành dựng ảnh anh
ta.
Tô My suy đoán: "Có lẽ người đàn ông lạ mặt kia là một nhà nghệ thuật
trình diễn, nên y mới giết người và chế tác thành hổ phách. Y muốn nổi
tiếng đến phát điên."
Phó bí thư Hoàng nói: "Qua điều tra, chúng ta đã biết số điện thoại mà
Lưu Minh sử dụng, có lẽ sẽ lần ra được một vài manh mối từ đó."
Giáo sư Lương bảo: "Lưu Minh đã bán để bán tháo tất cả đồ dùng của
mình, ta buộc phải tìm ra ông lão thu mua phế liệu, chưa biết chừng những
thử ông lão mua lại có giá trị cho vụ án."
Họa Long hỏi: "Tôi đang nghĩ rốt cuộc Lưu Minh đã bóp cổ đứa trẻ hay
chính kẻ giết Lưu Minh đã ra tay bóp chết đứa trẻ?"
Bao Triển đáp: "Hiện giờ chúng ta vẫn chưa làm rõ được động cơ giết
người của hai vụ án mạng. Quan điểm của tôi đồng nhất với quan điểm của
Tô My, tôi nghiêng về hướng cho rằng hung thủ đã giết Lưu Minh và đứa
trẻ."
Phó bí thư Hoàng phỏng đoán: "Cũng có khả năng Lưu Minh giết đứa
trẻ, còn người đàn ông lạ mặt đã giết Lưu Minh."
Giáo sư Lương nói: "Nếu hung thủ là nhà nghệ thuật trình diễn thì mấy
ngày sau khi hội diễn nghệ thuật hàng năm khai mạc, y nhất định sẽ xuất
đầu lộ diện."
Bao Triển tán thành: "Chắc chắn y còn nhiều tác phẩm mới nữa!"
Phó bí thư Hoàng gật đầu: "Thế thì giờ chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ
là được!"