Cô gái đáp: "Vách tường không cách âm, họ nói gì tôi đều nghe hết cả,
hôm ấy họ nói chuyện rôm rả suốt đêm, Vừa nói vừa chuốc rượu, gắp thức
ăn cho nhau."
Tô My hỏi: "Hôm ấy cô còn nghe thấy những gì nữa? Cô đoán hai người
họ có quan hệ gì?"
Cô gái trả lời: "Tôi nghi ngờ họ đồng tính, đứa bé là con nuôi, chắc là
con trai của họ."
Tô My nhếch mép cười: "Trí tường tưởng tượng của cô phong phú thật
đấy!"
Cô gái hồn nhiên thừa nhận: "Tôi là người Trùng Khánh, ở Trùng Khánh
chỗ tôi nếu hai người cùng gặm đầu thỏ được coi là hai người đó đang hôn
gián tiếp."
Nhà sát vách quá ồn ào khiến cô gái bực mình, cô phải lấy bông gòn bịt
tai lại rồi mơ mòng chìm vào giấc ngủ.
Lúc hơn mười một giờ khuya, cô gái mơ hồ nghe thấy âm thanh lạ từ
nhà kế bên vọng sang, cô rút bông ra lắng tai nghe kĩ, âm thanh đó rất giống
tiếng lưỡi dao cứa vào thanh sắt. Bao Triển đoán, có lẽ âm thanh mà cô gái
nghe được chính là tiếng hung thủ xử lý cái xác. Hung thú bóp cổ đứa bé,
lấy dây lưng thòng vào cổ nạn nhân uống rượu say đang bất tỉnh nhân sự rồi
treo lên giá giường sắt, sau đó di chuyển thi thể lên phản, gối đầu lên thành
giường, để tránh phát ra tiếng động khiến hàng xóm chú ý, hung thủ không
lấy dao chặt mà dùng cách cứa để chia. Đầu tiên hung thủ cắt đầu nạn nhân,
kế đến tứ chi.
Phòng dưới tầng hầm rất oi bức, nên khi ngủ cô gái chỉ khép cửa hờ chứ
không khoá trái, một số nhà còn mở toang cửa ra ngủ cho thoáng.