Phó bí thư Hoàng đẩy xe lăn cho giáo sư Lương, ông nói: "Những nhà
nghệ thuật trình diễn đều là những kẻ liều mạng, chắc chắn họ không bỏ
qua cơ hội thể hiện mình trong hội diễn nghệ thuật lần này đâu! Có cứ yên
tâm ngồi đợi!"
Giáo sư Lương dặn mọi người: "Tất cả cần cảnh giác cao độ! Rất có thể
hung thủ đã xuất hiện trong hội diễn, các nhân viên giám sát không được lơ
là rời khỏi vị trí của mình, yêu cầu họ phải phụ trách tốt khu vực được
giao."
Phó bí thư Hoàng bố trí rất nhiều cảnh sát mặc thường phục bí mật quan
sát ở sảnh lớn và các gian triển lãm, nhiệm vụ trọng điểm là cần chú ý đến
những tác phẩm nghệ thuật làm bằng hổ phách hoặc nhựa thông được trưng
bày tại các gian triển lãm; các gian hàng điêu khắc và phòng làm việc nghệ
thuật cũng là đối tượng giám sát quan trọng.
Trước cửa hội trường lớn chợt huyên náo hẳn lên, thì ra nhà nghệ thuật
trình diễn đầu tiên đã xuất hiện.
Anh ta để tóc dài, răng đeo niềng sắt, eo buộc tạp dề hoa văn da báo, cây
gậy trúc mà anh ta cầm trong tay còn buộc túi lưới. Anh ta bị bảo vệ khênh
ra khỏi sảnh, rồi ném xuống nền xi măng ngoài sân một cách thô bạo.
Nhà nghệ thuật trình diễn này đang định diễn tiết mục Tôn Ngộ Không.
Tôn Ngộ Không hét vang: "Hai con tiểu yêu kia! Ta bị mất phép cân đẩu
vân, ta phải đi bắt mây, các người tránh ra cho ta lên trời nào! "
Tôn Ngộ Không bật đứng dậy, cầm túi lưới định xông vào đại sảnh lần
nữa.
Hai bảo vệ liền khoá tay Tôn Ngộ Không, tay đấm chân đá anh ta một
trận, một anh bảo vệ còn lấy đầu gối bẻ gẫy gậy trúc, anh còn lại mắng: "Đồ