Tô My mở hộp quà ra, chẳng ngờ bên trong lại là một chú gà con lông
vàng như tơ, chú gà đứng trong hộp nom chẳng khác nào cuộn tơ màu vàng
nhạt.
Tô My reo lên: "Ôi! Dễ thương quá! Gà con, mi đói chưa? Ta gọi mi là
gì được nhỉ?"
Mọi người nhìn chú gà, chiếc mỏ màu vàng nhạt bị buộc bằng dây chỉ,
Tô My nhẹ nhàng gỡ sợi chỉ ra, chú gà con lập tức kêu chiêm chiếp.
Giáo sư Lương đập tay vào đầu kêu: "Mắc lừa rồi!"
Bao Triển nghi ngờ: "Lẽ nào họ là nhà nghệ thuật trình diễn?"
Phó bí thư Hoàng nói: "Chắc chắn hai cô lễ tân khi nảy là nhà nghệ thuật
trình diễn, có lẽ họ muốn biểu đạt thông điệp - chú gà con là một sinh mệnh
bé nhỏ, chỉ dành tặng cho phụ nữ và trẻ em, mỗi người được nhận quà đều
phải đối diện với một vấn đề, họ cần đưa ra lựa chọn của mình, đó là chịu
trách nhiệm với sinh mệnh bé nhỏ này hay là vứt bỏ nó."
Hoạ Long hỏi: "Tô My! Cô muốn làm sao thì làm!"
Tô My nói: "Anh Long, chú gà này đáng yêu quá, anh chăm giúp tôi
nhé!"
Hoạ Long vội xua tay: "Còn lâu mới mắc lừa cô! Đừng đấy phiền phức
sang cho tôi!"
Tô My bĩu môi: "Hử! Cùng lắm là tôi mang về văn phòng tổ chuyên án
nuôi là được chứ gì! Sáng nào nó cũng gây cho điếc tai các anh."
Bên cạnh khu triển lãm tác phẩm của sinh viên là hội quân hội hoạ,
khách ra vào đông nườm nượp, vài chú gà con bị bỏ rơi bắt đầu chạy nhão
nhác trong gian triển lãm tranh, có con còn bị người ta giẫm chết. ..