Tổ chuyên án tham quan hết khu hội hoạ, họ nhìn thấy nhiều tác phẩm
điêu khắc, nhưng không phát hiện thấy điều gì đặc biệt. Hệ thống giám sát
ở đại sảnh được cảnh sát tiếp quản, cảnh sát ngầm được bố trí đến từng góc
nhà, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy đối tượng khả nghi nào có vẻ liên
quan đến vụ án hổ phách đồng nam.
Ngày thứ nhất của hội diễn nghệ thuật đã kết thúc, toà nhà triển lãm
đóng cửa, tổ chuyên án hơi thất vọng nhưng chẳng biết làm gì khác ngoài
chờ đợi ngày mai.
Sắc trời nhá nhem tối, một số nhà nghệ thuật trình diễn tập trung trên
mảnh đất trống phía ngoài toà nhà triển lãm khiến không khí nhộn nhịp
khác thường, trên bãi đất trống thắp vài ngọn đèn có tạo hình lạ mắt. Người
chế tác đèn trình bày với phóng viên về tác phẩm của mình, anh ta tiết lộ
đầu thắp sáng những ngọn đèn này đều lấy từ thẩm mĩ viện, đó chính là
dịch mỡ hút ra từ những người đẹp muốn giảm béo, họ chế biến dịch mở ấy
thành dầu, cây đèn thắp bằng mỡ người này được tác giả đặt tên là "đèn
thần Aladin", cây đèn có thể thực hiện ba điều ước của người sở hữu nó.
Trong rừng cây cạnh bãi đất trống có mấy nhà nghệ thuật trình diễn nữa,
họ lấy móc sắt cắm vào lưng rồi tự treo mình trên cây, nom như người ta
bán thịt lợn vậy.
Cạnh rừng có chiếc máy kéo, một người nằm dưới gầm xe dùng mở lết
không ngừng gõ gõ đập đập vào bụng xe, tiếng gõ thu hút phóng viên chạy
đến, mấy nhà nghệ thuật trình diễn vây quanh chiếc máy kéo quan sát người
nọ với vẻ mặt thâm trầm, một người trong số họ ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi hỏi:
"Anh bạn, anh muốn biểu đạt điều gì qua tác phẩm của mình thể?"
Người đang nằm dưới gầm xe đáp: "Mẹ nó! Xe tôi hỏng, đang sửa toát
mồ hôi đây này!"