thần kinh! Muốn bắt mây thì trèo lên núi mà bắt, đừng xông vào hội trường
nữa! Nghe chưa?"
Tô My lắc đầu: "Nghệ thuật trình diễn thú vị thật đấy! Anh chàng Tôn
Ngộ Không kia hài hước nhỉ!"
Hoạ Long nói: "Tổ chuyên án chúng ta có bốn người, thầy trò Đường
Tăng đi lấy kinh cũng có bốn người, tôi nghĩ tôi sẽ là Tôn Ngộ Không, Tô
My là Bát Giới."
Giáo sư Lương cười: "Thế thì chúng ta phải mau đi bắt yêu quái mới
được."
Tô My cự nự: "Giáo sư Lương, bác quá đáng! Ý bác là cháu hợp vai
Chu Bát Giới chứ gì? Cháu muốn làm Sa hoà thượng cơ! Cậu Triển, cậu
làm Bát Giới nhé?"
Bao Triển đáp: "Ừm... Chẳng sao! Dù gì thì cũng chỉ là trò đùa thôi
mà!"
Đại sảnh triển lãm chia ra thành bảy khu vực, trước cửa mỗi gian hàng
đều có bảo vệ đứng canh gác, các nhà nghệ thuật trình diễn muốn trà trộn
vào cũng khó. Ở khu vực triển lãm thiết kế của sinh viên có hai có lễ tân
mặc áo dài đó đang phát quà lưu niệm, một cô nói với Tô My: "Chào mừng
quý khách đến với hội diễn nghệ thuật! Đây là món quà miễn phí ban tổ
chức xin tặng cho quý khách!"
Tô My cười tít mắt nhận quà và cảm ơn cô lễ tân.
Hoạ Long chìa tay đòi quà, cô lễ tân cười ngọt ngào: "Xin lỗi quý
khách! Chúng tôi chỉ tặng quà cho phụ nữ và trẻ em thôi!"
Sau khi phát quà xong, hai cô lễ tân lần lượt rời khỏi quầy triển lãm.