Lưu Minh bày bán sách kí tặng của mình ở đầu phố, giọng anh ta to
khiếp người, cứ nhìn thấy người đi đường là anh ta lại hét tướng lên "Nhà
thơ lớn Lưu Minh bán tập thơ kí tặng", người phụ nữ bán khoá ngồi bên
cạnh bực mình quát anh ta một trận, cô ta chỉ sợ quản lí trật tự trị an thành
phố đến thì hết đường làm ăn buôn bán cả đám. Nhưng anh ta mặc kệ, anh
ta cứ thả sức hét như thế khoảng mười phút thì tất cả các sạp hàng bên cạnh
đều đứng dậy bỏ đi. Cậu bé bày hàng bán nhiệt kế và bật lửa ở bên phải nói,
cậu ta dọn hàng không phải vì Lưu Minh mà vì đã đến giờ dọn hàng, cậu ta
còn nhiều việc khác phải làm.
Lưu Minh rất áy náy, anh ta nhìn ngó xung quanh, các chủ sạp hàng
khác đều lũ lượt rời đi trước khi quản lí trật tự trị an thành phố đến, chỉ còn
mỗi quả cầu vẫn ở nguyên chỗ cũ.
Quả cầu chợt nói: "Đưa sách tôi xem nào!"
Lưu Minh giật này mình, lúc bấy giờ anh ta mới để ý có người ngồi
trong quả cầu, anh ta luồn tập thơ của mình qua cửa số thoát khí cho người
ngồi bên trong xem. Mark giở mấy trang, tìm một đoạn thơ ngắn và cất
giọng đọc:
Nguời đẹp ngả ngớn
Sương khói vây quanh
Chui vào mộng lành
Chinh phục mĩ nữ
Ánh sáng tự do
Rạng rỡ mai rùa
Tổ chim ven hồ