tôi. Cậu chính là người đầu tiên khen tôi viết thơ hay. Cám ơn cậu nhiều
lắm!"
Mark cười bảo: "Nếu tôi chết thì tôi sẽ nhờ người ta đúc mình thành
khối hổ phách."
Mark nói mình từng là công nhân trong xưởng chế tác thủ công mĩ nghệ
làm từ nhựa thông, sau khi thất nghiệp, anh ta làm mấy việc vặt cho các
phòng nghệ thuật ở Tống Trang, có thời điểm anh ta lập trí muốn trở thành
một đại sư điêu khắc, trên thế giới có biết bao danh nhân nước ngoài mãi
mãi bất hủ với thời gian như Auguste Rodin, Michelangelo, Myron,
Praxiteles... Đó đều là những bậc thầy vĩ đại của ngành điêu khắc. Cũng
đam mê điêu khắc và có tài năng như họ, vậy mà anh ta lại phải lưu lạc
thành kẻ ăn mày nơi đầu đường xó chợ, người lành lặn tay chân khó có thể
xin được tiền của thiên hạ. Một hôm anh ta đột nhiên này ra một ý tưởng kì
lạ, anh ta liền làm một quả cầu lớn bằng nhựa trong suốt, cảm hứng ấy xuất
phát từ việc nhìn thấy quả cầu nổi bập bềnh cho người ta đi trên nước trong
hồ ở công viên. Thế là từ thân phận kẻ ăn mày, anh ta liền trở thành nhà
nghệ thuật trình diễn, lí tưởng trong lòng càng lúc càng xa dần nhưng chưa
bao giờ dập tắt.
Mark nói: "Tác phẩm điêu khắc hoàn hảo nhất của tôi chính là chính
mình. Sau khi chết đi, tôi sẽ tìm nghệ nhân tài giỏi đúc mình thành hổ
phách để mình mãi mãi bất tử."
Lưu Minh nói: "Hay là cậu cũng đúc tôi thành hổ phách? Tôi cũng muốn
bất tử."
Mark từ chối: "Không được!"
Lưu Minh và Mark vừa mới gặp nhau mà tựa như quen thân từ kiếp nào,
họ trở thành đôi tri kỉ. Cả hai đều là những kẻ khùng khùng điên điên, đều
muốn biểu đạt tư tưởng của mình một cách mãnh liệt. Hai người thao thao