tình yêu và ánh sáng, chúng đẹp bởi chính sự giản dị và chân thành hệt như
tấm lòng của người làm thơ.
Anh ta sống cuộc sống dặt dẹo, chập chờn như ánh lửa ma trơi, nhưng
lại có lí tưởng cao cả muốn thắp sáng cho toàn nhân loại.
Một sinh viên khoa Trung văn nhìn thấy dòng chữ "Chủ nhân giải
Nobel" thì chạy lại đòi chụp ảnh cùng nhưng lại từ chối mua sách.
Một bác sĩ tâm thần dừng chân đọc thơ Lưu Minh, hỏi anh ta một vài
chuyện, rồi để lại lời bình: "Mau đi cấp cứu! May còn chữa được!"
Năm ấy, Viện văn học Thuỵ Điển không tuyên bố anh ta đoạt giải Nobel
văn học, anh ta ngồi trong căn nhà trọ tồi tàn, ôm tập thơ của mình khóc
nức nở. Từ đó về sau các hiệu sách ở Vương Phủ Tỉnh đột nhiên xuất hiện
một người đàn ông lạ mặt, cử chỉ lén la lén lút, anh ta không trộm sách, anh
ta chỉ nhân lúc người ta không chú ý dán mẩu giấy nhớ chép thơ của mình
lên sách. Giữa tác phẩm của Hemingway và Quasimodo, giữa tác phẩm của
T.S Eliot và Alekxandr Isayevich Solzhenitsyn đều có một bài thơ ngắn bị
anh ta dán vào.
Nhân viên hiệu sách đuổi anh ta ra khỏi cửa hàng với lí do "vứt rác bừa
bãi".
Rác - Đó là cách người ta gọi tác phẩm của anh ta.
Lưu Minh tha thiết mong muốn có độc giả lắng nghe thơ mình, bởi vậy
tối ấy anh ta cầm dao khống chế một cô gái, đồn có vào góc tường và ép cô
nghe hết một bài thơ. Sau đó anh ta tỏ ý xin lỗi và nói rằng mình thực sự
không thể tìm nổi dẫu chỉ thật độc giả... Chính vì việc này mà anh ta phải
trả giá bằng việc ngồi từ mấy ngày và chịu phạt năm trăm tệ.
Sau khi nộp phạt, anh ta chẳng còn một xu dính túi, suốt mấy ngày liền
không tìm được việc làm. Trước đây, anh ta vẫn phải chạy đôn chạy đảo