làm tạm hết công việc này đến công việc khác, lúc thì làm thợ sơn, lúc lại
làm công nhân vệ sinh, mỗi khi kiếm được ít tiền là anh ta lại chạy ra đầu
phố bán sách kí tặng.
Tối ấy, Lưu Minh lê tấm thân kiệt quệ về nhà, bước đến quán mì Lan
Châu mà lần trước anh ta cùng Mark từng ăn. Anh ta ngồi trong góc quán,
gọi một tô mì, lại thêm hai chai bia. Anh ta nhìn hình các món ăn ngon mắt
dán trên vách tường, món đắt là nộm thịt dê và gà chặt. Mặc dù túi rỗng
không, nhưng anh ta vẫn gọi phục vụ: "Cho tôi một đĩa nộm thịt dê và một
đĩa gà chặt. Trong quán còn món gì ngon hơn không?"
Nhân viên phục vụ giới thiệu: "Còn cá nướng và thân lợn chua ngọt."
Lưu Minh nói: "Cho tôi luôn hai món đó!"
Nhân viên phục vụ hồ nghi, thầm nghĩ: "Thằng cha này ăn hết không mà
gọi lắm thế?"
Lưu Minh thở dài, anh ta không có tiền, ý nghĩ duy nhất tồn tại trong
đầu anh ta lúc này là "ăn đã rồi tính".
Chẳng bao lâu, thức ăn đã bày đầy bàn, nhân viên chạy bàn chính là A
Như, đồng nghiệp cũ của Mark. Vì lần trước Lưu Minh mặc bộ bò in dòng
biểu ngữ quá nổi bật nên để lại ấn tượng rất sâu sắc cho cô ta. A Như
chuyện phiếm đôi câu với Lưu Minh, rồi cô ta kể về Mark, A Như nói mấy
hôm trước Mark chẳng may bị xe đụng phải quả cầu, chủ xe hoảng sợ bỏ
chạy, có điều Mark cũng không bị thương.
Đúng lúc ấy, một bé trai chạy đến ôm lấy đùi Lưu Minh, nó ngẩng đầu
lên, hướng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh ta và núng nịu gọi: "Bố... bố.. ."
Lưu Minh mỉm cười, lòng chợt thấy ấm áp lạ, anh ta khẽ xoa đầu cậu bé.