bất tuyệt kể về ước vọng của bản thân, họ cứ ngỡ rằng đối phương đang
lắng nghe mình nói nhưng thực ra họ chỉ đang tự nói cho chính mình nghe.
Hai người nói chuyện không ngừng nghỉ trong quán mì từ khi chập choạng
tối cho đến đêm khuya. Trong quán mì có cô phục vụ tên là A Như. Trước
đây A Như cũng là công nhân trong xưởng chế tác đồ thủ công mỹ nghệ
bằng nhựa thông nơi Mark từng làm, vì nể mặt động nghiệp cũ nên cô ta
không đuổi hai người bọn họ. Thế là hai người cứ nửa tỉnh nửa say hàn
huyên đến tận gần sáng mới rời khỏi quán mì.
Mark cất giọng khê đặc: "Đợi sau này có tiền, tôi sẽ mở một hội quán
thủ công mĩ nghệ gốm sứ."
Lưu Minh lè nhè: "Tôi đoạt giải Nobel văn học chỉ là chuyện sớm muộn
mà thôi! Rất có khả năng tôi sẽ từ chối nhận giải, sau này có tiền rồi tôi vẫn
tiếp tục viết thơ."
Sau đó cứ cách một khoảng thời gian, Lưu Minh và Mark lại gặp nhau
vài bận ở đầu phố, lần nào Lưu Minh cũng nài nỉ Mark đồng ý biến mình
thành hổ phách, nhưng Mark luôn từ chối, lí do từ chối là anh ta cho mình
là quân tử nhất ngôn, nói được ắt phải làm được, trong khi anh ta không thể
đợi đến lúc Lưu Minh chết đi để chế tác thành hổ phách, bởi đó là chuyện
của nhiều năm sau, anh ta không thể chắc chắn được.
Càng ngày Lưu Minh càng bị cái nghèo bủa vây đến khốn đốn, có thời
điểm anh ta phải chuyển nhà mấy lần liền, mỗi lần đều do chủ nhà đuổi đi
vì không thể trả nổi tiền thuê phòng.
Người ta gặp Lưu Minh ở đầu phố đều hết sức ngạc nhiên, đây là thời kì
nhà thơ chết đói, nhiều người đều không thể kể ra được hơn năm cái tên nhà
thơ còn sống. Thơ của Lưu Minh vừa non tay lại vừa khó hiểu, có bài ấu trĩ
đến nực cười, có bài lại thô thiển đến tục tỉu... Nhưng cũng có câu thơ khiến
người ta cảm động tận đáy lòng, ví như những câu thơ miêu tả mùa xuân,