Hẩy vào nhật nguyệt
Phun vào khóm nhài, phun vào tổng thống tương lai, phun vào sai lầm
không thể cứu chữa.
Cảnh sát hùng hổ bắt người, vai vác cuốc, tay cầm roi, lội sâu vào trong
khóm hoa đua nở.
Lưu Minh nói: "Bài thơ này có tựa đề là 'Tôi muốn ân ái', phần sau còn
có bài trường thi 'Tôi muốn đi tiểu'. Cậu đưa ra vài lời bình tôi nghe xem
nào! Dẫu sao tự tôi thấy mình viết khá tốt, lần nào xem cũng rớt nước mắt."
Mark gật gù: "Ừm! Đúng là viết không tệ! Cuốn này bao nhiêu tiền?"
Lưu Minh nói: "Năm mươi tệ! Chớ chê đắt!"
Mark nói: "Tôi mua cuốn này, anh phải đoạt giải Nobel văn học mới
đúng!"
Lưu Minh nghe được lời khen của tri kỉ như cởi tấm lòng, liền khẳng
khái mời: "Tôi mời anh một bữa!"
Thế là hai người tìm quán mì Lan Châu, gọi mấy đĩa rau nguội, hai chai
rượu cuốc lùi, vừa nhâm nhi uống rượu vừa tâm tình chuyện trò. Lưu Minh
kể thao thao bất tuyệt về quá trình gia công tập sách của mình, đầu tiên anh
ta cắt giấy A4 làm trang sách, rồi lấy giấy xi măng làm bia, sau đó đóng lại
thành quyển, phết keo, bọc màng nilon.
Lưu Minh tỏ ý một cuốn bản năm mươi tệ không hề đắt chút nào.
Mark đồng tình: "Nghệ thuật là vô giá mà!"
Lưu Minh cảm khái: "Bây giờ tôi coi cậu là bạn. Lúc nào tôi cũng khao
khát có bạn bè, ngày nào tôi chết đi thì vẫn còn một người hiểu được thơ