A Như nạt: "Tế Oa! Con phải gọi là chú chứ! Chú ấy không phải bố của
con đâu!"
A Như kể với Lưu Minh, Tế Oa là đứa con mà cô ta mang từ dưới quê
lên, cha thằng bé không thừa nhận nó, có lẽ bây giờ anh ta đang trồng bông
ở Tân Cương, tóm lại cô ta chẳng thể tìm thấy anh ta. A Như còn phàn nàn
lương ở đây thấp quá, không đủ tiền mua sữa cho con, có lúc cô ta muốn
mang đứa trẻ cho ai đó tốt bụng tình nguyện nuôi nó.
Ánh đêm nhập nhoạng đổ xuống phố phường, đây đó đã lên đèn.
Lưu Minh cũng đã cơm no rượu say, anh ta hỏi A Như có thể nợ tiền
cơm không hoặc kí nhờ vào số nợ của Mark cũng được.
A Như vội lắc đầu, kinh ngạc hỏi: "Anh định ăn quỵt tiền cơm của
người ta đấy hả?"
Lưu Minh cuống quýt giơ ngón trở lên miệng "Suỵt" khẽ, anh ta nới
lỏng thắt lưng, đứng lên làm bộ đi chầm chậm vài bước, vén rèm nilon ở
cửa quân lên, rồi đột nhiên cơ cẳng bỏ chạy. A Như hét toáng lên, nhân viên
và chủ quán đều lao ra đuổi theo, đuổi khắp bốn con phố mới vừa thở. hồng
hộc vừa đè được Lưu Minh xuống đất.
Đám nhân viên trong quân định đánh Lưu Minh một trận như từ, nhưng
chủ quán ngăn lại.
Lưu Minh xấu hổ bảo mình sẽ thế chấp mấy tập thơ để trả nợ, một tập
năm mươi tệ. Hoặc cách khác là làm công miễn phí trong quán mì cho đến
khi trả hết nợ mới thôi.
Chủ quán nói: "Cậu là nhà thơ nên tôi không đánh cậu! Thôi, để cậu rửa
bát cho quán một tháng coi như trả nợ tiền cơm."