Thạch Lỗi liền chui vào trong tà váy của cô gái, anh ta quỳ xuống, kề
dao vào người cô gái khống chế.
Thang máy xuất phát từ tầng mười và di chuyển theo chiều xuống đất,
khi đến tầng chín và tầng tám, khách liên tục len vào, trong thang máy toàn
bệnh nhân, cô gái đứng cạnh vách thang máy, không dám nhúc nhích, thậm
chí còn không dám thở mạnh, sợ hãi đến nỗi mặt trắng bệch, có sợ thằng
lùn núp dưới váy giở trò cầm dao đâm mình. Khi thang máy xuống đến tầng
bảy lại có người nữa bước vào, thang máy liền kêu tít tít báo hiệu quá tải,
người đó đành đi ra. Trước khi ra hẳn bên ngoài, người đó vô tình nhìn thấy
cô gái đứng sát vách thang máy, mặt cô trắng bợt, dưới váy có những hai
đôi chân, anh ta liền quyết đoán bốc máy gọi điện cho cảnh sát.
Xuống đến tầng một, mọi người trong thang máy lũ lượt ra ngoài, viên
cảnh sát phụ trách chặn đường quá sơ ý khi chỉ liếc mắt kiểm tra hành
khách bên trong, không thấy bóng người lùn nào trong thang máy, anh ta
liền quay đầu phóng như bay lên cầu thang bộ.
Thạch Lỗi xuống đến tầng hầm gửi xe liền chạy trốn, trước khi đi anh ta
xin lỗi cô gái, bước được mấy bước, anh ta lại ngoảnh lại nói: "Cám ơn cô!"
Cô gái rụt rè hỏi: "Anh giết người à? Tôi khuyên anh nên đi đầu thú!"
Thạch Lỗi nói: "Tôi sẽ chuộc lỗi, nhưng không phải trong nhà ngục."
Dù cảnh sát phát lệnh truy nã khăn cấp dán khắp các bến tàu bến xe để
đề phòng hung thủ đào tẩu, nhưng cuối cùng vẫn không bắt được Thạch
Lỗi.
Một thời gian sau, thi thể Điệp Vũ được đưa đến nhà hỏa táng bỗng
người ta phát hiện một dạng kết tinh thể lẫn trong xương cốt của cô, tinh thể
lóng lánh như ngọc.