Thạch Lỗi kiên quyết: "Anh vẫn không thể nào tin nổi! Sao em lại bị
nhiễm căn bệnh quái quỷ đó?"
Điệp Vũ bảo: "Giờ điều đó đâu còn ý nghĩa gì? Em nhiễm HIV như thế
nào có lẽ đều do ông trời định đoạt, em không muốn truy tìm ngọn nguồn
nữa."
Thạch Lỗi thở dài: "Anh biết em tâm địa rất lương thiện."
Điệp Vũ nói: "Nhưng có một người em nhất định phải đi gặp. Em đã
truyền virus HIV cho anh ta, em nợ anh ta một lời xin lỗi."
Thạch Lỗi hỏi: "Nhưng em có cố ý đâu? Mà người đó là ai?"
Điệp Vũ đáp: "Chính là người đàn ông đi cà nhắc vẫn thường lái thuyền
ở bến tàu. Chắc anh ta sẽ giết em mất."
Thạch Lỗi lo lắng: "Thế thì để anh đi cùng em!"
Điệp Vũ lại lắc đầu: "Chuyện của em cứ để em tụ giải quyết, nếu em
chết, em sẽ thác mộng cho anh."
Thạch Lỗi đăm đăm nhìn Điệp Vũ: "Anh vẫn sẽ lấy em làm vợ, cho dù
em bị nhiễm HIV, cho dù chúng ta chỉ ở bên nhau mấy ngày."
Điệp Vũ lảng sang chuyện khác: "Em còn nhớ năm đó chúng mình lấp
chai nguyện ước dưới gốc cây này, trong đó có hai mảnh giấy ghi ước
nguyện của anh và em."
Thạch Lỗi gật đầu: "Chẳng biết cái chai đó còn dưới gốc cây không
nhỉ!"
Điệp Vũ tò mò hỏi: "Thế hôm ấy anh đã ước gì?"