Thạch Lỗi cứ sống yên ả như thế suốt bao năm, mười mấy năm sau, ở
đầu đường xe cộ đi lại như mắc cửi, anh ta nhìn qua cửa kính xe buýt và đột
nhiên thấy một bóng hình quen thuộc, anh ta chỉ cần nhìn dáng đi là đã
nhận ra Điệp Vũ. Tim Thạch Lỗi bỗng dưng đập nhanh như trống trận, anh
ta định hét người lái xe dừng lại, định chạy đến trước mặt cô, định đi xuyên
qua thế giới hiện thực đang ngăn cách giữa hai người, ngực anh ta phập
phồng bởi thở quá gấp, anh ta xúc động đến mức suýt chút đã oà lên khóc...
Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn không xuống xe, anh ta chỉ ngây dại ngồi đó,
lặng lẽ nhìn cô dần đi khuất khỏi tầm mắt, chầm chậm nhạt nhoà rồi biến
mất hẳn vào dòng người nhộn nhịp.
Thạch Lỗi lẩm bẩm tự hỏi lòng: "Cô ấy thật ư?"
Có lẽ mình nhận nhầm người!
Có lẽ cô chỉ có thể cùng anh ta đi một đoạn đường ngắn ngủi trong dòng
sông số mệnh dài miên man.
Nếu giờ gặp nhau thì sẽ ra sao? Người đi đường nhìn họ ở bên nhau sẽ
lầm tưởng họ là hai mẹ con. Thạch Lỗi tự ti. Thôi! Thà không gặp còn hơn.
Thế mà vài ngày sau, Điệp Vũ lại hỏi thăm và cuối cùng đã tìm thấy
Thạch Lỗi.
Ở đầu con đường đó, Điệp Vũ lại nắm lấy tay Thạch Lỗi đi ngang qua
ánh mắt miệt thị của mọi người, ngang qua dòng xe cộ chảy xiết như nước
lũ.
Họ vào công viên, ngồi dưới gốc anh đào năm xưa, nhẹ nhàng nói
chuyện, khẽ khàng kể cho nhau nghe những biến cố đã xảy đến với mình.
Thạch Lỗi nói: "Điệp Vũ! Anh sẽ cưới em!"
Điệp Vũ lắc đầu: "Em đã bảo anh rồi còn gì, em bị nhiệm HIV mà!"