Có lần ở giữa ngã tư, Thạch Lỗi chợt cảm thấy có gì đó hết sức quen
thuộc, anh ta và Điệp Vũ từng đi qua con đường này.
Trong cửa hiệu bán đĩa nhạc ven đường văng vắng vọng ra giai điệu bài
hát "Dòng chảy":
Có lẽ đó là duyên phận
Bước chân định mệnh đẩy ta về phía nhau
Bao lần nước mắt hòa trong nụ cười khổ đau
Hóa thành đại dương, bao bọc kí ức
Có lẽ đó là cuộc đời rất thực
Chưa kịp gìn giữ đã vội phai phôi
Bao lần cười trong nước mắt tuôn rơi,
Ta đi lướt qua nhau về hai phía
Kỉ niệm trong mơ luôn chân thực đên thể
Ta bật tiếng thở dài
Giữa dòng đời xuôi ngược buổi sớm mai...
Chúng ta luôn gặp người mà mình gặp đầu tiên trong định mệnh cuộc
đời, cùng người ấy đi một đoạn đường, rồi người ấy bỗng nhiên biến mất
lặng lẽ khi bước vào bóng râm. Nhiều năm sau, khi ta hồi ức lại, ta mới phát
hiện thì ra mối tình mơ hồ và mơ màng ấy chính là tình yêu chưa chính thức
bắt đầu.
Một tình yêu chẳng biết bắt đầu tự khi nào, cũng không hay giờ nó ở nơi
nao.