Thạch Lỗi nói: "Anh muốn cưới em. Đó là nguyện ước năm đó của
anh."
Nói xong, hai hàng nước mắt của Thạch Lỗi tuôn ra như suối chảy, tim
nhói đau tựa bị ai bóp nghẹt.
Điệp Vũ dặn dò anh ta một vài chuyện, sau đó một mình đến bến tàu, để
rồi chẳng bao giờ trở về nữa. Gã què nghe nói mình bị Điệp Vũ truyền căn
bệnh chết người HIV thì điên cuồng như phát rồ, gã giận dữ cầm chiếc ghế
gấp nện vào người Điệp Vũ tới tấp, chưa thoả giận, gã lại lấy gạt tàn thuốc
lá đập mạnh vào đầu Điệp Vũ mấy nhát. Sau khi Điệp Vũ chết, gã què tiện
tay nhét chiếc bình nhỏ vào hạ thể của cô và nguệch ngoạc khâu lại, gã đay
nghiến cái xác: "Cho mày hết đường hại người khác!"
Thạch Lỗi lặng lẽ chờ đợi Điệp Vũ trở về mãi cho đến khi nghe cảnh sát
báo tin Điệp Vũ gặp nạn.
Cái chết của Điệp Vũ đã tiếp thêm dũng khí và sức mạnh to lớn cho cậu
bé không dám đi sang đường một mình năm xưa. Anh ta mua một can xăng,
phóng hoả đốt thuyền của gã què, gã què bị phóng nặng được đưa vào bệnh
viện cấp cứu, anh ta lại đuổi theo đến bệnh viện, lấy dao kết liễu mạng sống
của gã què.
Khi chạy trốn, Thạch Lỗi cầm con dao đẫm máu lao vào thang máy, hai
cảnh sát chỉ chậm chân một bước mà để vuột mất hung thủ.
Trong thang máy có một cô gái mặc váy dài, Thạch Lỗi biết cảnh sát đã
đợi sẵn ở tầng một để tóm cổ anh ta. Anh ta liền nhấn nút cho thang máy
chạy thẳng xuống tầng hầm gửi xe, đoạn quay sang uy hiếp cô gái: "Trên
con dao này có virus HIV, nếu dính vào sẽ mất mạng, có hãy giúp tôi, cho
tôi nấp nhờ một lát!"
Cô gái run rẩy cầu khẩn: "Đừng giết tôi! Xin anh đừng giết tôi! Anh
muốn nấp ở đâu?"