được điểm đột phá. Mặc dù họ tin chắc rằng nửa thi thể còn lại của nạn
nhân vẫn đang được cất giấu trong một tủ lạnh nào đó, nhưng mãi vẫn
không tìm thấy.
Công việc của Họa Long và Bao Triển lại càng vất vả gấp bội, họ ngồi
trong điếm canh giám sát ròng rã suốt mấy ngày đêm, muỗi cắn nham nhở
khắp người. Tô My tặng họ lọ nước hoa nhưng chẳng phát huy được chút
công hiệu nào. Giáo sư Lương muốn hai tổ giám sát luôn trong trạng thái đề
cao cảnh giác, không được phép lơ là dù chỉ một giây, bởi hung thủ xuất
hiện bất cứ lúc nào.
Tối hôm ấy, Họa Long sắp xếp cho hai dân phòng tiếp tục ngồi quan sát,
còn mình chạy sang điếm canh của Bao Triển, cố tình xua các dân phòng ra
ngoài. Khi trong điếm canh chỉ còn lại Bao Triển, Họa Long mới lấy trong
túi quần ra một chai rượu trắng, rồi lại lôi tiếp một túi gà nướng, cuối cùng
tìm tờ báo trải trên nền dất.
Bao Triển phản đối: "Ơ? Anh muốn uống rượu sao? Nhưng giờ đang
phải trực ban mà!"
"Ôi giời! Cái chú Triển này! Chú đừng mách lẻo với bác Lương đấy!
Ngồi xuống đây uống với anh mấy chén."
Bao Triển lắc đầu: "Em không dám, mà em cũng không biết uống rượu!"
Họa Long lấy răng nhổ nắp chai, ngửa cổ uống một ngụm lớn, rồi đưa
cho Bao Triển, bảo: "Uống đi! Lèm bèm nhiều quá!"
Điếm canh bí mật này nấp sau cây rơm lúa mạch, lại che thêm mấy bó
vừng để ngụy trang. Trăng sáng vằng vặc treo vắt vẻo trên cao, hai người
ngồi xếp tròn dưới đất, vừa uống rượu vừa quan sát khu chợ không một
bóng người. Chẳng mất chốc chai rượu đã cạn đến đáy, Bao Triển không
uống dù một ngụm, Họa Long đã ngà ngà say.