Anh ngáp dài một cái rồi bảo: "Chú Triển! Anh chợp mắt tí nhé! Nửa
đầu đêm chú canh, nửa sau thì gọi anh dậy."
Bao Triển vội cản: "Đừng ngủ! Lở xảy ra chuyện thì sao?... Thôi được
rồi! Anh cứ ngủ đi!'
Họa Long vừa đặt lưng xuống đất đã ngáy khò khò, gốc rạ đâm vào mặt
ran rát, anh lần sờ rồi gối luôn lên đùi Bao Triển, hại Bao Triển phải ngồi
im bất động, không dám nhúc nhích vì sợ anh tỉnh giấc.
Bao Triển hơi ngượng, nghĩ thầm nếu Tô My mà nhìn thấy cảnh này thì
chắc chắn sẽ cười họ thối mũi cho xem.
Lúc một giờ sáng, trong khu chợ chợt xuất hiện một bóng người rất khả
nghi, hắn đạp xe đạp, phía sau gác baga còn buộc chiếc giành nhựa màu
trắng. Bao Triển vừa căng thẳng lại vừa phấn khích, anh phỏng đoán không
biết có phải chiếc giành đó dùng để đựng các miếng thịt đông lạnh hay
không. Liệu hắn có phải hung thủ? Họa Long ngáy long trời lở đất, Bao
Triển vội vàng bịt miệng Họa Long lại và gọi anh dậy.
Hành tung kẻ đó vô cùng đáng nghi, hắn có vẻ rất hoảng hốt, vừa đạp xe
vừa ngoái đầu về phía sau hồ như sợ ai đó đuổi theo mình, nhưng khu chợ
vắng tanh không một bóng người.
Họa Long móc súng, khi kẻ đó đạp xe đến gần ruộng lúa mạch, anh liền
hét to một tiếng rồi nhảy ra khỏi chỗ nấp. Kẻ đó giật mình nhảy dựng lên,
rồi luống cuống đạp xe phóng vọt về phía trước hòng trốn thoát. Bao Triển
lấy bộ đàm thông báo cho điếm canh ở lều cất giữ máy canh nông, hai dân
phòng lập tức lao ra chặn đường, tóm lấy chiếc xe đạp và ấn hắn xuống dất.
Kẻ đó hét lớn: "Làm gì vậy? Các người làm gì vậy? Xin đừng giết tôi!"
Một dân phòng lấy đèn pin soi vào mặt hắn và nhận ra kẻ mới đến, anh
ta cười bảo: "Thì ra là mày, Nhị Lãn!"