Trong chiếc giành nhựa màu trắng buộc sau gác baga có một cuộn dây
điện, mấy tút thuốc lá và các công cụ đạo chích. Tổ chuyên án liền thẩm
vấn hắn thâu đêm tại đồn cảnh sát. Thì ra hắn chỉ là tên trộm vặt, tên hắn là
Nhị Lãn, hắn từng bị công an bắt về đồn mấy lần nên các dân phòng đều
nhận ra hắn.
Họa Long nói: "Dám trộm dây diện cơ á? Xem ra cậu cũng có bản lĩnh
đấy nhỉ? Không sợ diện giật toi mạng sao?"
Đồn trưởng Đới tiếp lời: "Nhị Lãn! Anh còn trộm được mấy tút thuốc cơ
à? Có vẻ đêm nay anh kiếm được đấy nhỉ!"
Bao Triển hỏi: "Khi chúng tôi bắt anh, vì sao anh lại van xin "Đừng giết
tôi! Lẽ nào có kẻ đang muốn giết anh sao?"
Mặt Nhị Lãn tái mét, hai chân run lẩy bậy, có vẻ hắn đang sợ chết khiếp.
Nhị Lãn cúi đầu im lặng, mãi lúc sau mới ngẩng lên nói: "Tôi muốn lấy
công chuộc tội, tôi sẽ tiết lộ cho các anh một chuyện... Tôi nhìn thấy một
người bị đông lạnh trong tủ kem."
Thường ngày Nhị Lãn là kẻ vô công rồi nghề, chuyên trộm cắp kiếm
cơm. Tối ấy, hắn ăn trộm được bó dây điện to, lúc định trở về nhà thì đi
ngang qua thôn bên cạnh, đầu thôn có một siêu thị mini, hắn nhìn xung
quanh không có ai liền mon men dựng xe đạp vào tường, bò lên cửa sổ
nghe ngóng. Trong siêu thị không có động tĩnh gì, hắn lấy tuốc nơ vít vặn
long đinh ốc, rồi chui qua cửa sổ vào nhà. Bà chủ siêu thị đang ngủ trên
giường, Nhị Lãn rón rén bước tới đầu giường, ngồi xổm xuống, nín thở
quan sát. Một vài tên trộm rất gan lì, chúng có thể nấp dưới gầm giường
hoặc trốn sau cánh cửa hàng tiếng đồng hồ để chờ thời cơ ăn trộm. Bà chủ
siêu thụ ngủ say như chết, Nhị Lãn rắc vài cây đinh trên sàn nhà để lỡ bà
chủ bừng tỉnh dậy định tóm hắn, đinh sẽ cắm vào chân bà ta, nhờ thế hắn có
thể tranh thủ thời gian chạy trốn.