Ở Tương Tây có một phụ nữ nông thôn treo cổ trong trạng thái nằm,
nằm tự vẫn là tư thế vô cũng hiếm gặp. Cô ta lấy dây thép buộc vào cổ tay,
rồi buộc vào gầm máy tuốt ngô, cổ chân cô ta cũng buộc một sợi dây thép,
đầu dây thép nối với chiếc cối đá. Cô ta nằm trên mặt đất, lấy chân đá chiếc
cối đá bay xuống giếng, mượn lực tảng đá văng xuống để thít cổ mình đến
chết.
Tuy có thể khẳng định chắc chắn bà lão Chương Điền Thi chết do tự sát
nhưng trong chuyện này còn ẩn chứa rất nhiều uẩn khúc, tổ chuyên án
phỏng đoán rất có khả năng bà lão biết ít nhiều ẩn tình liên quan đến vụ các
thanh thiếu niên mất tích liên tiếp xảy ra trong mấy năm gần đây.
Bao Triển nói: "Một số người già ở nông thôn đều chuẩn bị trước áo
liệm cho bản thân, đó là tâm lí chuẩn bị trước hậu sự cho mình, chuyện này
không hề hiếm gặp."
Tô My hỏi: "Bà lão đã đến tuổi gần đất xa trời rồi, sao còn muốn tự vẫn
nhỉ? Dẫu sống khổ sống sở đến đâu thì cũng sắp đi hết quãng đường đời,
sao đột nhiên lại nghĩ quẩn vậy?"
Họa Long phỏng đoán: "Tôi cảm thấy rất có thể chuyện bà lão ăn thịt
người là thật."
Giáo sư Lương nói: "Nếu quả là vậy thì những lời của trưởng thôn đã tác
động mạnh đến bà lão, khiến bà nhớ lại quãng kí ức vô cùng đau khổ."
Bao Triển ngẫm nghĩ: "Mấy thanh thiếu niên mất tích đó giờ sống không
thấy người, chết không thấy xác, không biết họ đang ở đâu nữa!"
Tô My thắc mắc: "Không phải hung thủ muốn bắt cóc tống tiền, cũng
không phải muốn báo thù xã hội, cũng có thể không phải bắt nạn nhân đem
bán, nếu các nạn nhân đều đã gặp nạn thì động cơ giết người của hung thủ
là gì?"