Tâm trạng tổ chuyên án và đội cảnh sát địa phương đều ủ dột, buồn bã,
các manh mối chồng chéo vào nhau như tơ vò, tuyệt không hề thấy tia sáng
nào. Giáo sư Lương buộc phải điều chỉnh hướng điều tra, ông yêu cầu bác
sĩ pháp y xác định chính xác thời gian vứt xác, nhưng bác sĩ Tần Minh nói
vì không biết đích xác mức độ đông kết của thi thể nên không thể làm rõ
thời gian cần thiết để thi thể rã đông hoàn toàn, chính vì vậy rất khó xác
định thời gian vứt xác một cách chuẩn xác, anh ta chỉ suy đoán thời gian hai
lần hung thủ vứt xác đại khái là lúc từ bốn đến năm giờ sáng.
Giáo sư Lương hỏi: "Không thể xác định chính xác đến từng phút sao?"
Bác sĩ Tần Minh lắc đầu: "Tôi đã mấy lần làm thực nghiệm về sự thay
đổi nhiệt độ đối với từng miếng tử thi đông lạnh, nhưng chỉ có thể đưa ra
phân tích tương đối vậy thôi."
Tô My gàn: "Bác đừng làm khó anh ấy! Hiện tại chúng ta đâu biết nạn
nhân bị để trong tủ đông lạnh, ngay cả lai lịch của nạn nhân còn chưa xác
minh được nữa là!"
Họa Long nhân dịp này liền xin xỏ: "Đêm nào cháu và chú Triển cũng
ngồi tử thủ ngoài chợ, nhưng chẳng thấy tăm hơi hung thủ đâu, hay bác cho
rút quân nhé! Hoặc sắp xếp cho dân phòng thay thế chúng cháu canh gác
được không? Đâu nhất thiết phải đích thân chúng cháu ngồi canh phải
không ạ?"
Tô My phụ họa: "Đúng đấy ạ! Cháu thấy Họa Long và cậu Triển vất vả
quá, muỗi đốt khắp mình, cả mặt và cánh tay đều sưng vù."
Họa Long nài nỉ: "Bác xem! Người cháu sưng hết rồi này! Bác có thấy
chú Triển dạo này trắng hơn mọi khi không? Vì chú ấy mất máu do bị muỗi
cắn đấy!"
Giáo sư Lương dứt khoát: "Không thể rút quân khỏi điếm canh! Hai cậu
vẫn kiên trì đến cùng, không được phép than thở!"