Đồn trưởng Đới nói: "Chỉ cần phá được vụ án này thì cần gì giáo sư cứ
nói ra, trưởng phòng công an huyện đã dặn dò chúng tôi phải hết sức hỗ trợ
tổ chuyên án."
Giáo sư Lương nói: "Anh đi mua một túi gạo và một chai dầu ăn, rồi
mang đến nhà ông chủ bán bánh bao."
Đồn trưởng Đới ngạc nhiên hỏi: "Để hối lộ ông ta sao?"
Giáo sư Lương mỉm cười bảo: "Sao lại gọi là hối lộ? Cái này gọi là
chính quyền thôn trợ cấp cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn!"
Họa Long, Bao Triển và Tô My thay thường phục cùng cán bộ thôn lái ô
tô đến nhà ông chủ bán bánh bao. Ông chủ vô cùng bất ngờ, nét mặt tỏ rõ
vẻ ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy gạo và dầu ăn thì thái độ ngạc nhiên
chuyển thành cảm động, cán bộ thôn bắt tay ông ta rồi ân cần hỏi thăm cuộc
sống gia đình. Đến lúc sắp rời khỏi nhà, cán bộ thôn còn đưa cho ông ta
một túi quà thăm hỏi, cán bộ thôn vỗ vai ông chủ quán bánh bao căn dặn:
"Nhất định phải giúp đỡ cảnh sát hết mình đấy! Vì cảnh sát đã cống hiến
sức lực để duy trì an ninh xã hội, nếu đột nhiên nghĩ ra kẻ xấu hay việc xấu
nào thì phải dũng cảm đứng vạch mặt chúng, đừng sợ chúng báo thù, vì
chính quyền thôn luôn đứng sau bảo vệ gia đình ông."
Ông chủ quán bánh bao hiểu thâm ý sâu xa của cán bộ thôn, nhưng chỉ
liền miệng đáp: "Vâng! Vâng! Nếu nhớ ra điều gì, tôi sẽ nói cho cán bộ
biết."
Trên đường trở về, tổ chuyên án đi ngang qua Thang Vương Trang,
đúng lúc này người dân ở Thang Vương Trang đang chính thức tổ chức bỏ
phiếu bầu cử. Sân ủy ban nhộn nhịp khác thường, trước cổng ủy ban đậu rất
nhiều xe hơi sang trọng. Một vài người đàn ông vạm vỡ, mặc áo sát nách,
đeo dây chuyền vàng, xăm trổ đầy mình ngồi nói chuyện rôm rả trong xe.