người. Con quái vật hút hết máu gà trong thôn sẽ chuyển sang ăn thịt
người!"
Vụ án mạng xảy ra như nghiệm chứng cho lời tiên đoán của dân làng.
Hai mẹ con nhà nọ đã gặp nạn!
Trong hai hộ ở cổng làng, ngoại trừ bác sĩ Lưu ra còn có một xưởng rèn
sắt, tổ chuyên án gõ cửa gọi người thợ rèn sắt ra thẩm vấn.
Người thợ rèn sắt đó họ Nguỵ, nước da đen bóng, thoạt nhìn nom có vẻ
thật thà, thậm chí hơi ngờ nghệch, nói năng chậm chạp, anh ta do dự một lát
rồi kể, hồi nhỏ vào một năm tuyết rơi rất dày, anh ta đã nhìn thấy một con
quái vật, khắp người nó phủ lòng trắng toát, dáng đi rất giống loài mèo, tóc
tai rũ rượi, anh ta chỉ nhìn thấy bóng lưng của nó.
Giáo sư Lương hỏi: "Vào hôm hai mẹ con nạn nhân bị hại, anh có phát
hiện thấy điều gì bất thường không?
Tay thợ rèn họ Nguỵ nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp: "Không! Khi ấy tôi
đang ngủ!"
Tổ chuyên án quyết định bất kể quái vật hút máu kia là người hay thú thì
cũng phải tìm cách lùng bắt bằng được.
Người dân trong thôn nghe nói tổ chuyên án muốn bắt yêu quái hút máu,
ai nấy đều hăng hái muốn trợ giúp, họ nhanh chóng thành lập đội tuần tra.
Phân cục trưởng Tào bổ nhiệm cho Đèn cù và Đèn cầy lần lượt làm đội
trưởng và đội phó đội tuần tra của thôn, phát cho họ hai khẩu súng săn và
một máy ảnh. Ngoài ra, người dân còn tự trang bị lưới đánh cá, mâu dài,
súng săn, dao phay, dây thừng... Đêm nào đội tuần tra cũng ngồi phục trong
điếm canh, ban ngày họ lùng sục ở ven rừng quanh thôn.
Ngày này nối tiếp ngày khác qua đi nhưng họ vẫn không nhìn thấy bóng
dáng của quái vật hút máu.