khăn. Bao Triển đề nghị, chi bằng ta mua thêm ít gà vịt thả rông trong thôn
để dụ con quái vật hút máu, sau đó đặt bẫy ở mỗi lối ra và canh gác cẩn mật
khắp thôn, rồi lặng lẽ giám sát, làm như vậy nhất định sẽ bắt được con quái
vật.
Tô My gửi bức ảnh cho viện khoa học trung ương, cô nhận được hồi đáp
rằng rất có thể con quái vật đó chính là dã nhân.
Người ta đồn rằng khu vực Thần Nông Giá và Đại Hưng An Lĩnh của
Trung Quốc có dã nhân ẩn hiện. Rất nhiều lần viện khoa học trung ương
Trung Quốc từng thành lập đội khảo cổ khoa học và tổ chức đi sâu vào
Thần Nông Giá và Đại Hưng An Lĩnh, họ tìm thấy rất nhiều chứng cứ
chứng tỏ sự tồn tại của dã nhân. Khắp nơi trên thế giới đều có những giai
thoại liên quan đến dã nhân, có điều đến tận giờ, đây vân là ẩn số chưa có
lời giải, chưa ai bắt được dã nhân cả!
Toàn thôn rơi vào tình trạng cảnh giới cấp độ một, người ta bố trí cạm
bẫy khắp thôn, mọi lối ra khỏi thôn đều có dân quân mai phục hai mươi tư
trên hai mươi tư giờ sẵn sàng báo cáo mọi tình huống bất thường, họ kiên
nhẫn phủ phục chờ đợi con quái vật bí hiểm xuất hiện. Vào một đêm canh
khuya mấy hôm sau, một bóng đen đã bước vào thôn. Người dân phụ trách
giám sát khu vực đó gõ vào chậu rửa mặt báo động, đội tuần tra lập tức xuất
kích, bóng đen vẫn chưa kịp chạy ra khỏi cổng thôn thì đã bị mọi người vây
kín.
Dưới ánh đèn pin, bóng đen lộ rõ nguyên hình, con quái vật đứng bằng
bốn chân trên nền đất trông như loài chó, nhưng khuôn mặt lại giống người,
toàn thân trần trụi, da đen nhảm, thô kệch, tóc bết lại thành bánh, trên tóc
còn vương vụn cỏ và bùn đất. Mọi người thắt chặt vòng vây, con quái vật
chạy vòng vo một cách hoảng loạn quanh miệng giếng cổ ở đầu thôn.
Bác sĩ Lưu hét lớn: "Vây kín lấy! Đừng để nó chạy thoát!"