Mấy ngày sau, cuối cùng đội tuần tra cũng có phát hiện mới, khi đi vào
rừng rậm sâu hút, họ thấy xung quanh chỉ có tiếng chim kêu vượn hú, cả
đội đi đến một cửa hang thì nhìn thấy con vật rất khả nghi. Con vật xuất
hiện ở nơi sâu trong rừng cây rậm rạp phía trước có hình dáng nhang nhác
giống bóng người lưng gù đang lom khom di chuyển chậm chạp. Tuy là ban
ngày nhưng cảnh tượng đó vẫn khiến người ta tê bì da đầu, xuất hiện trong
tầm mắt họ là một vật đen sì sì, không ra người cũng chẳng ra thú. Các
thành viên của đội tuần tra bắt đầu thấy sợ, Đèn cầy giữ chắc cây súng trong
tay, vì quá căng thẳng nên cậu ta vô tình bóp cò, tiếng súng vang lên làm
con quái vật giật mình bỏ chạy. Đội tuần tra nhanh chân đuổi theo, nhưng
cuộc tìm kiếm thất bại. Thứ duy nhất họ thu hoạch được là bức ảnh chụp
con quái vật bằng máy ảnh của phân cục trưởng Tào, tuy nhiên đội tuần tra
chỉ chụp được bóng dáng lờ mờ của nó.
Giáo sư Lương hỏi Tô My: "Cháu có thể dùng máy tính xử lí đường nét
bức ảnh rõ lên được không?"
Tô My lắc đầu: "Không thể dùng kĩ thuật để xử lí được bác ạ vì khoảng
cách chụp cách vật thể quá xa."
Phân cục trưởng tẩn mẩn quan sát bức ảnh, rồi nhận xét: "Trông như
người châu Phi ấy nhỉ! À, đúng rồi, nơi đó được gọi là khe Dã Nhân. Chúng
ta cử thêm người, huy động cả công nhân ở lâm trường quốc doanh đến
cùng vây bắt con quỷ đen này mới được."
Hoạ Long nói: "Rừng núi xung quanh đây quá rộng lớn, chúng ta ở nơi
sáng trong khi con quái vật lại ẩn mình trong tối, tôi đồ rằng không dễ tìm
thấy nó đâu!"
Bao Triển chậm rãi nói: "Tôi có cách này!"
Địa hình của Đại Hưng An Lĩnh rất phức tạp, nếu triển khai tìm kiếm
trên đỉnh núi hoang vu lạnh lẽo hoặc giữa các bụi cây rậm rạp thì cực kì khó