Bà lão mặt mèo nhìn xa xôi, bảo: "Ta phải đến một nơi khác!"
Người xem bói cuối cùng là tay thợ rèn sắt họ Nguỵ ở thôn Hướng
Dương, ông ta dắt theo một thanh niên sắc mặt trắng bệch, ông ta nói đó là
con trai mình, tên là Nguỵ Hồng Hội, điều kì lạ là người dân trong thôn rất
hiếm khi nhìn thấy đứa con này của tay thợ rèn họ Nguỵ. Thường ngày,
Ngụy Hồng Hội chẳng mấy khi bước chân ra khỏi nhà, chỉ khi đêm xuống,
cậu ta mới đi dạo loanh quanh gần nhà, gặp người làng là lại thẹn thùng,
xấu hổ, chẳng dám chào hỏi, chỉ lẳng lặng cúi đầu bước qua.
Phân cục trưởng Tào dành riêng một gian nhà kho cho bà lão mặt mèo,
gian nhà nhỏ ấy thường ngày vẫn là nơi bà ngồi coi bói cho mọi người.
Gian phòng rất đơn sơ, chỉ có một chiếc bàn, hai chiếc ghế và một chiếc
giường.
Bà lão mặt mèo ngồi trước bàn, tay thợ rèn họ Ngụy ngồi trước mặt bà,
Ngụy Hồng Hội đứng bên cạnh.
Dường như bà lão mặt mèo hơi sợ, bà có thể xem số mạng cho người
khác thì cũng biết được ngày tận số của mình, cuối cùng hôm nay ngày đó
cũng đến!
Tay thợ rèn họ Ngụy nói: "Thực ra chúng tôi đến đây vì muốn nhờ bà
khám bệnh."
Bà lão mặt mèo đáp: "Ta biết!"
Tay thợ rèn lại nói: "Con trai tôi mắc bệnh lạ."
Bà lão thở hắt ra: "Ta đợi ngày này đã lâu lắm rồi!"
Tay thợ rèn cầu khẩn: "Bà có thể chữa khỏi bệnh cho con trai tôi không?
Xin bà hãy giúp cho!"