Giáo sư Lương lại hỏi: "Ranh giới của thời gian và không gian ở đâu?"
Bà lão mặt mèo trả lời: "Chúng ta tưởng tượng có một con kiến bò lên tờ
báo phủ mặt bàn, chúng ta cho rằng con kiến là một sinh vật mặt phẳng, là
một điểm, nó đang chuyển động trên mặt phẳng hai chiều là tờ báo, nó cần
một thời gian nhất định mới có thể bò từ đầu này của tờ báo sang đầu kia
của tờ báo. Nếu chúng ta uốn tròn tờ báo, thì hai đầu của tờ báo sẽ nối liền
vào nhau, điểm đầu sẽ nối liền với điểm cuối, không gian hai chiều lập tức
trở thành không gian ba chiều, và thế là con kiến chỉ cần một bước đã bò
sang đầu bên kia của tờ báo nhanh như một kì tích, đó là tốc độ chuyển
động cực hạn mà con kiến vĩnh viễn không thế nào đạt đến bằng sức lực
của bản thân, nó bò từ điểm đầu đến điểm cuối chỉ trong nháy mắt. Tốc độ
của con kiến có thể so sánh với tốc độ ánh sáng mà loài người lí giải được.
Con người sống trong không gian ba chiều, vũ trụ là một không gian đa
chiều, con người ở thế giới ba chiều không thể giải thích được không gian
mười hai chiều, hoặc chí ít đến thời điểm này, chúng ta vẫn chưa thể lí giải
được."
Danh tiếng của bà lão ngày một vang xa, thậm chí có người ở ngoại tỉnh
còn lái xe đến đây nhờ bà lão mặt mèo xem tướng số, ngay cả các quan
chức và phóng viên cũng ái mộ danh tiếng mà tìm đến. Một hôm, bà lão
mặt mèo bỗng cảm thấy chán chuờng và mệt mỏi với việc coi bói. Vào buổi
chiều tà, bà cất giọng uể oải: "Người cuối cùng nào!"
Tô My hỏi: "Bà muốn đi rồi sao?"
Bà lão gật đầu: "Đúng vậy! Đã đến lúc ta phải đi rồi!"
Bao Triển hỏi tiếp: "Bà muốn về lại miệng vực sao?"
Bà lão mặt mèo đáp: "Không phải!"
Hoạ Long nói: "Phân cục trưởng chăm sóc bà tốt thế cơ mà, chắc anh ta
không để bà đi đâu!"