Tay thợ rèn đóng cửa lại, rồi khóa trái, Ngụy Hồng Hội hơi ngại ngùng,
cậu ta rụt rè cởi áo. Sắc mặt người thanh niên này tái nhợt, ánh sáng trong
phòng lờ mờ càng làm khuôn mặt cậu ta trông xanh xao hơn, nom trắng
bệch như người chết vậy.
Người thanh niên quay lưng lại, trên lưng cậu ta chi chít những lỗ nhỏ,
mỗi lỗ giống như một hạt ngô khảm trên lưng, có nhân. Ban đầu cậu ta
không dám kể cho cha biết, mà gắng dùng mọi cách để lôi những cái nhân
ra khỏi da mình, ví dụ như nửa đêm cậu ta mò vào rừng, bò rạp ra đất, lật áo
lên để chim đến bắt sâu. Rừng sâu heo hút, ánh trăng văng vặc nhưng chẳng
thấy bóng dáng con chim nào.
Tay thợ rèn họ Ngụy đưa con trai đi bệnh viện, nhưng bác sĩ cũng bó tay
trước căn bệnh quái lạ này. Họ cho rằng rất có khả năng đây là một loại
bệnh kí sinh rất hiếm gặp ví dụ như kí sinh trùng hoặc ấu trùng ruồi trâu kí
sinh trong da người.
Bà lão mặt mèo nói: "Cậu mắc bệnh này vì cậu đã ăn thứ không nên ăn."
Ngụy Hồng Hội ngây ngô đáp: "Ơ? Tôi vẫn chưa ăn gì, chập tối đến giờ
bố vẫn chưa cho tôi ăn cơm, bố dắt tôi đến đây gặp bà luôn mà!"
Nhìn bề ngoài có thể suy đoán Ngụy Hội Hồng tầm hai mươi lăm tuổi,
nhưng trí tuệ rõ ràng không đuổi kịp độ tuổi, khi cậu ta nói chuyện với bà
lão mặt mèo, lưng vẫn quay về phía bà như trước.
Bà lão mặt mèo chỉ nói một từ: "Máu!"
Ngụy Hồng Hội tròn mắt thốt lên: "Gì cơ?"
Mãi lúc này Ngụy Hồng Hội mới quay người lại, Cậu ta nhệch miệng
cười, lộ hai vành lợi màu đen, cậu ta gật đầu công nhận: "Đúng thế! Tôi
uống máu, sao bà biết tài vậy?"